NHẸ NHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: Nhẹ nhàng

Ba An Nhiên mất trong một chiều mưa của thành phố. Những hạt mưa cứ vô tình rơi, quệt đi dòng nước mắt của ai đó. Mưa rơi làm tâm trạng người với người thêm buồn. An Nhiên khóc hết nước mắt khi đám tang ba. Người cô yêu nhất giờ theo mẹ mà bỏ cô đi. An Nhiên ở với chú thím một tuần, sau đó lại về nhà của Nhật Khang. Căn nhà này từ ngày không có cô trở nên lạnh lẽo hẳn. An Nhiên về, Nhật Khang vui biết bao nhưng lại không nói ra.

Từ ngày ba mất, An Nhiên như người bị trầm cảm, không mở lời nói với ai câu nào, ai hỏi thì chỉ trả lời cho xong rồi thôi. Linh Chi nhiều lần đưa bạn đi dạo cho khuây khỏa nhưng tình hình cũng không tốt hơn là mấy. An Nhiên xin nghỉ việc ở quán bar, tuy anh chủ quán níu cô muốn cô tiếp tục làm nhưng cô vẫn kiên quyết xin nghỉ. Cô muốn dành hết thời gian rảnh cho việc học. Hơn nữa bây giờ ba cô cũng mất rồi, cô không cần nhiều tiền để làm gì. Số tiền lương nhận từ Nhật Khang là quá dư giả đối với cô. Sau giờ học buổi sáng, An Nhiên đi vòng quanh chợ mua một ít đồ để nấu ăn cho buổi tối. Cô như mất đi cảm giác đói bụng, lúc nào cũng bỏ bữa. Cô định bụng tối nay sẽ làm món gì đó ngon ngon cho Nhật Khang. An Nhiên quyết định sẽ nấu súp tôm. An Nhiên nhìn đồng hồ, mới chỉ 6h hơn nên Nhật Khang chưa về nhà. Cô nấu súp và luộc thêm một ít rau muống.

____________________________________________

Nhật Khang đang đi bàn chuyện với mấy người trong bang, liếc nhìn đồng hồ thấy đã 6h hơn nên liền cho mọi người giải tán để về nhà với An Nhiên. Anh bật radio trên xe, ngay đúng chương trình đọc thơ mỗi chiều. Giọng cô phát thanh viên trên đài nhẹ nhẹ đọc bài thơ tình:

"Những ánh mắt nào buồn từng của chúng ta?

Ngày tháng đi qua

Những giá trị đắp nên bởi toàn là ảo vọng

Từng có những ngày bọn mình khao khát sống

Khao khát yêu thương, khao khát nắm tay nhau

Không thấy cuộc đời chỉ toàn những nỗi đau

Đã có rất nhiều lần mình nghĩ về hạnh phúc.

Nhưng có những điều vẫn khiến anh thắt ngực

Mình là ai ở giữa cuộc đời này?

.......

Cuộc đời buồn, và nhỏ hẹp lắm em

Có khi đời mình như một chuyến xe đêm

Vội vã rời thành phố

Xa dần xa nhăng nhố

Mơ một chân trời có bóng bình minh.

Bỏ lại đằng sau vụn vỡ của cuộc tình

Tập lại cách yêu thương mình trước hết.

Nhưng như thế, nghĩa là anh cũng chết

Chết dần mòn trong nỗi cô đơn

Thà sống những ngày khan hiếm bình yên

Còn hơn thức dậy một buổi sáng không có em bên cạnh

Anh trở về vội vã chuyến xe đêm

Không muốn lạc mất em thêm một lần nào nữa..."

 Nhật Khang chợt cười, anh thấy bài thơ sao phù hợp với tâm trạng anh bây giờ quá đỗi. Chỉ có điều anh trở về vào buổi chiều, cũng là một ngày ướt mưa. Nỗi lòng mình lại không dám nói ra, cứ phải chôn giấu cảm xúc của bản thân. Cuộc đời này toàn là những ảo vọng. Một người như anh không thể yêu An Nhiên, vì thế giới của cô anh không hề thuộc về. Nhật Khang ghé mua cho An Nhiên một ly sinh tố dâu tây, loại mà cô rất thích. Còn mình thì một ly cà phê đen.

An Nhiên vừa nấu súp vừa nghe nhạc buồn nên không để ý rằng Nhật Khang đã về nhà. Nhật Khang nhè nhẹ bước lại gần, áp ly sinh tố vào mặt An Nhiên khiến cô nhảy dựng lên. An Nhiên quay qua nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh về rồi à?

- Ừ - Nhật Khang gật đầu. - Mới về. Cô uống đi kẻo hết lạnh.

Giọng nói của An Nhiên nhẹ nhàng cọ vào lòng Nhật Khang, khiến anh cảm thấy ấm áp. Bây giờ anh luôn cố gắng về sớm hơn, bớt thô lỗ hơn, ngoan ngoãn hơn trước một chút.

- Cám ơn nhé - An Nhiên nhận lấy ly sinh tố và hút một miếng, sau đó cô để sang bên cạnh. Cô nói với Nhật Khang - Anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Hôm nay tôi nấu súp.

- Vậy tôi lên đây - Nhật Khang bước lên lầu.

An Nhiên chăm chú vào nồi súp, cố cho cảm xúc của mình không biểu lộ ra ngoài. Mỗi khi An Nhiên nấu súp thì Nhật Khang ăn rất nhiều, hai tô đối với anh là ít. Biết anh thích súp nên cô cũng hay nấu món này. Nhật Khang đang ăn bỗng hỏi cô:

- Sao dạo này cô hay nấu súp vậy?

- Anh ngán rồi à? Tại tôi nghĩ anh thích nên mới nấu. Nếu anh ngán thì tôi không nấu nữa.

- Không, ý tôi là sao không thấy cô nấu món mà mình thích?

- Tôi có thích nhất món gì đâu. Chỉ có sinh tố dâu tây thôi. - An Nhiên cười nhẹ, cô khuấy tô súp của mình. Cô đây là đang gián tiếp bật đèn xanh cho anh sao? Nhật Khang loại đi suy nghĩ đó, chắc là trùng hợp thôi.

- Vậy ngày mai tôi sẽ mua cho cô.

- Thôi, trời này đã lạnh rồi, uống vào lạnh bụng lắm.

- Thế thôi.- Nhật Khang tiếp tục ăn, không nói thêm câu nào nữa. An Nhiên thấy hình như mình lỡ lời ở đâu đó vội nói:

- Nhưng mà..tí nữa anh chỉ chỗ cho tôi được không? Tôi muốn uống thêm ly nữa.

- Để tôi chở đi.

- Vậy cũng được - An Nhiên gật đầu. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nhật Khang cũng không nói thêm câu nào. Ăn xong anh mang tô xuống bồn rửa chén rồi lên lầu chuẩn bị ít tài liệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro