DẠO PHỐ 8H TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 17: Dạo phố 8h tối...

Nhật Khang lấy xe chở An Nhiên đi như đã hứa. Nhưng An Nhiên nói cô muốn đi bộ, chút nữa đi xe buýt về cũng được nên Nhật Khang không lấy xe ra. Hai người thả bộ đi đến đầu đường bắt xe buýt. Trời lạnh nên hai người mặc chiếc áo khoác dày, riêng An Nhiên còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ. Cô giữ ấm để khỏi bị bệnh. Xuống xe, hai người đi bộ khoảng 5p là đến quán sinh tố mà Nhật Khang nói. An Nhiên nhìn người chủ quán, cô ấy chắc cũng trạc tuổi cô. Thấy Nhật Khang bước vào, mắt cô nàng sáng lên, vội hỏi:

- Chào anh. Anh uống gì ạ?

- Một sinh tố dâu mang về.

Cô chủ quán nói người làm xay một ly sinh tố. Trong khi chờ, cô ta đưa menu trước mặt Nhật Khang rồi nói:

- Chỗ bọn em còn rất nhiều loại như hồng, đào, việt quất, phúc bồn tử... Anh có muốn thử không ạ? Em thấy anh toàn mua sinh tố dâu.

- Không cần. - Nhật Khang trả tiền rồi cầm ly sinh tố dâu vừa được đưa lên đưa cho An Nhiên.

An Nhiên nhận lấy, cùng Nhật Khang đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán, cô dúi ly sinh tố vào tay Nhật Khang, còn mình thì vào trong mua thêm một ly sinh tố hồng. Nhật Khang đành cầm lấy chờ cô ra. An Nhiên vì lạnh mà thi thoảng lại chà hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. An Nhiên đi ra, đưa ly sinh tố hồng cho Nhật Khang:

- Anh uống thử đi. Sinh tố cũng tốt lắm đấy.

- Tôi không uống thứ này.

- Sao lại không? Con trai cũng uống được mà.

- Không uống - Nhật Khang nhất quyết lắc đầu.

An Nhiên biết không thể xoay chuyển được anh nên đành ngậm ngùi uống hết hai ly sinh tố. Cô thầm than kiểu này chắc tí nữa khỏi ngủ luôn. Nhưng không may, khi cô uống sắp hết ly sinh tố dâu, vì lạnh mà cô ho vài tiếng rồi sặc luôn. Thế là đành đứng lại vuốt ngực cho đỡ sặc. Nhật Khang thấy thế thì nhíu mày, bước về phía cô hỏi:

- Sao vậy?

- Không sao không sao, chỉ là gặp chút sự cố khi uống thôi.

- Không uống được thì đừng uống.

- Vậy thì uổng lắm. Sinh tố vừa ngon mà lại vừa tốt cho sức khỏe. Không lẽ mua rồi mà lại vứt vào sọt rác à?

- Đưa đây - Nhật Khang giật lấy ly sinh tố còn đầy, cho vào miệng hút một hơi.

An Nhiên lúc đầu còn định lấy lại vì nghĩ anh vứt nó đi. Nhưng khi thấy anh uống nên thôi. Nhật Khang uống gần hết thì tống cổ cái ly chết tiệt vào một sọt rác gần đó. An Nhiên cũng không nói gì thêm. Hai người thả bộ ngắm phố Sài thành về đêm. Nhật Khang không ngờ đôi lúc mình lại có cảm giác yên bình đến thế.

Nhật Khang nhìn qua An Nhiên, thấy cô đang nhìn những đứa trẻ bán hàng dạo trên đường. Tuy không ăn nhưng cô vẫn mua kẹo rồi chia cho những đứa khác. Nhật Khang không nói gì cả, để cô làm theo ý cô muốn. Sau đó hai người lại đi. An Nhiên ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao chọc trời. Nhật Khang thấy vậy liền nhắc:

- Coi chừng trẹo cổ đó.

An Nhiên nhớ ra Nhật Khang cũng đi cùng mình, vội kéo tay áo anh, chỉ vào một nhà hàng Pháp sang trọng, hỏi:

- Nhà hàng này đẹp nhỉ? Đúng là lãng mạn theo kiểu của Pháp. Anh đã vào đó chưa?- An Nhiên buông tay áo Nhật Khang ra

- Rồi. - Nhật Khang trả lời ngắn gọn.

- Anh sướng thế. Trong đó có gì đẹp không? Kể cho tôi nghe đi.

- Bình thường, trang trí cũng tạm. Đồ ăn không hợp khẩu vị.

- Thế à? Anh khó tính thế, người ta làm vậy mà cái gì cũng không vừa ý hết.

- Đi thôi - Nhật Khang tiếp tục thả bộ. Hai người đi dạo thêm một chút nữa thì về nhà. An Nhiên chạy thẳng vào phòng ngủ. Ngày nào cũng tiếp xúc với Nhật Khang kiểu này chắc cô đứng tim luôn mất. Có khi lại phải sử dụng thuốc trợ tim cũng nên -_-

a%>D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro