QUÁN BAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: Quán bar

Gần đây, An Nhiên rất hay mơ thấy ba mẹ mình. Mỗi khi giật mình tỉnh dậy, cô lại ngồi khóc, vì thế An Nhiên lại rơi vào trạng thái giống người trầm cảm. Nhật Khang thấy vậy thì có hỏi vài câu, nhưng An Nhiên chỉ lắc đầu và nói cô không sao. Nhật Khang đôi khi muốn đưa cô ra ngoài cho đỡ buồn nhưng cô cũng không chịu. Nhật Khang vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của An Nhiên nên cũng có chút nóng nảy khi nói chuyện với người khác. Một buổi chiều Nhật Khang ra ngoài, đến hơn 7h vẫn chưa về, thấy vậy An Nhiên vội gọi điện hỏi:

- Anh không về ăn cơm à?

- Không, hôm nay tôi ăn ngoài.

- Ừ, vậy thôi - An Nhiên ngắt máy. Cô không muốn dọn cơm lên nên chỉ ăn qua loa. Ăn xong, coi bài một chút, cô thấy trong người bức bí nên thay đồ đi dạo bộ. Cô bước lên những chuyến xe buýt mà chính mình không biết nó sẽ đi về đâu.

________________________________________

Nhật Khang đang ở trong một quán bar uống rượu. Chưa có cơm trong bụng nên rượu vào lại khiến anh bị đau. Nhưng Nhật Khang không màng đến. Anh đã uống hết một chai và bây giờ đang tấn công chai thứ hai. Bọn đàn em đi cùng thấy đại ca mình tối nay không về nhà sớm như mọi khi, lại còn đi uống rượu, họ nghĩ rằng chắc vì anh mất một vụ làm ăn nên tinh thần không tốt. Thế nên họ bàn nhau đi kiếm một người hầu rượu. Xui khiến thế nào họ lại kéo An Nhiên vào quán bar đó, mặc cho cô có kháng cự nhưng sức cô cũng phải thua sức của hai tên con trai. Họ đưa An Nhiên đến trước cửa phòng mà Nhật Khang đang ngồi, gõ cửa: "Cốc cốc"

- Chuyện gì? - Nhật Khang hỏi.

- Bọn em có quà cho anh ạ.

- Vào đi.

Bọn đàn em đẩy cửa đi vào, họ đưa An Nhiên đến trước mặt anh rồi nói:

- Bọn em thấy anh đang không vui nên tìm một người rót rượu. Thấy em này ngon nên để anh thử ạ.

An Nhiên nhìn nghiêng, cô đã nhận ra người đó là Nhật Khang. Nhìn theo góc độ này, khuôn mặt anh không hề giận dữ mà lại vương một chút buồn đau. Nhật Khang ngẩng đầu lên, thấy An Nhiên thì vô cùng ngạc nhiên. Trong ánh mắt cô, anh tìm được sự giận dữ, ngạc nhiên, và cả những nét ưu phiền. Anh cầm ly rượu lên và uống, sau đó ra lệnh:

- Tao không muốn, bọn mày ra ngoài đi.- Bọn đàn em lập tức ra ngoài, chỉ còn An Nhiên trong phòng bar với Nhật Khang.- Ngồi đi - Nhật Khang nói. An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhật Khang. Nhật Khang hỏi - Muốn thử một chút không? - Rồi anh rót thêm rượu vào ly đưa cho An Nhiên.

An Nhiên nhận lấy, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. Nhưng vị rượu cay nồng làm cô bị sặc khi chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi. Nhật Khang lại hỏi:

- Cô làm gì mà ra đường giờ này? Gần 10h rồi đấy.

-.....- An Nhiên im lặng

- Tôi đang hỏi cô đó - Nhật Khang gắt lên, anh đập mạnh ly rượu xuống bàn.

- Tôi đi dạo.- An Nhiên trả lời.

- Cô có biết lo cho bản thân không vậy? Nếu hôm nay không phải tôi ở đây mà là thằng khác thì cô có được yên không?

- Mặc kệ tôi.

- Cô điên à? Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ.

- Tôi điên đấy, thì sao nào? Tôi còn gì nữa đâu - An Nhiên hét lên, nước mắt tuôn ra.- Ba mẹ tôi đều bỏ tôi cả rồi, tôi còn gì để hy vọng nữa đâu. Anh làm sao mà hiểu được chứ?

- Tôi biết. - Nhật Khang nhẹ kéo An Nhiên vào lòng mình. - Cô cứ khóc đi.

- Anh buông tôi ra, tôi không sao đâu - An Nhiên có vùng ra khỏi vòng tay rộng lớn của Nhật Khang, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh.

- Coi như tôi tốt bụng một bữa, khóc đi - Nhật Khang vỗ lên vai An Nhiên.

 Được đà, An Nhiên tuôn ra biết bao nhiêu là nước mắt, thấm ướt hết cả áo của Nhật Khang. Cô khóc mãi, khóc mãi, đến nỗi mệt quá mà ngủ gục trong lòng của Nhật Khang. Nhật Khang lựa tư thế bế cô ra ngoài. Bọn đàn em thấy đại ca bế An Nhiên ra, lại còn thái độ rất nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt cô vào xe, còn ra lệnh cho họ im lặng thì ngạc nhiên vô cùng. Người con gái này lại khiến đại ca của họ bận tâm đến vậy ư? Trước giờ đại ca của họ chưa hề động lòng trước con gái, vậy tại sao bây giờ lại...? Bao nhiêu thắc mắc họ chỉ để trong đầu chứ không dám nói ra.

Nhật Khang cho xe chạy chầm chậm, bật điều hòa cho mát vừa đủ để An Nhiên không bị thức giấc. Thấy cô ngủ ngon như vậy, anh đoán cô đã mất ngủ nhiều đêm. Về tới nhà, Nhật Khang thận trọng bế An Nhiên vào phòng, đắp mền cho cô. Nhật Khang không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán An Nhiên. Đúng lúc đó cô trở người, khiến chiếc mền bị kéo xuống. Nhật Khang lại kéo lên đến cổ cho cô. Sau đó anh không nán lại thêm giây phút nào nữa, anh về phòng. Nhật Khang sợ khi ở gần cô anh lại không tự chủ được mà hôn cô như lúc nãy. Nếu cô biết sẽ rất giận anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro