DẠO PHỐ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 19: Dạo phố đêm Giáng Sinh và lời tỏ tình bất ngờ

1 tháng sau... Mọi người ai cũng đều bận rộn chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. An Nhiên và Nhật Khang không theo đạo nên chỉ đi xem cách người ta bài trí. Nhật Khang hứa sẽ cho An Nhiên ra ngoài vào đêm 24, không bắt cô ở trong nhà làm việc như mọi ngày. Sau bữa tối, An Nhiên đi dạo bộ đường phố. Nơi nào cũng đèn điện sáng trưng, đồ ăn, thức uống, đồ chơi trẻ em cũng không thiếu. An Nhiên nhìn những thứ đó mà người run lên. Ngày còn nhỏ, ba cô thường cõng cô trên vai đi dạo đường đêm, mẹ cô thường mua cho cô những thứ mà cô thích. Nhưng bây giờ những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ mãi ở quá khứ, không bao giờ quay trở lại với An Nhiên.

Nhật Khang đi theo phía sau quan sát An Nhiên. Anh quyết định ngày hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình, không chôn giấu nó thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy người An Nhiên run lên vì khóc, anh lại không còn thần trí đâu mà bày tỏ. Nhật Khang bước dài, đi đến bên cạnh An Nhiên, nắm lấy bàn tay cô. An Nhiên cứ để yên cho anh nắm, không đáp trả mà cũng không phản kháng. Nhật Khang nói:

- Đã nói đeo găng tay vào rồi mà không nghe.

- Tôi đâu có lạnh đâu. - An Nhiên cãi

- Tay vậy mà nói không lạnh.- Nhật Khang siết chặt hơn.

An Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhật Khang truyền qua, cũng nắm chặt tay anh hơn. Điều này làm Nhật Khang rất ngạc nhiên. Đi qua vài cửa hàng, người An Nhiên lại run lên, cô lấy tay kia quệt đi dòng nước mắt. Nhật Khang liền nói:

- Đừng khóc nữa.

- Sao anh cứ nhìn nhầm hoài vậy? Tôi đâu có khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

- Đưa đây xem - Nhật Khang quay người An Nhiên đối diện với mình. Anh lau đi dòng nước mắt của cô rồi nói - Vậy mà nói không khóc.

An Nhiên không nói thêm được gì nữa, đành đi theo Nhật Khang. Vẫn nắm tay, hai người đi qua từng con phố. An Nhiên không khóc nữa. Nhật Khang mở lời:

- An Nhiên này, cô phải nghe tôi nói, chuyện này rất quan trọng.

- Anh nói đi.

- Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình nữa. Lúc đầu tôi rất ghét cô, nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra không thể thiếu cô trong cuộc sống. Làm bạn gái tôi đi.

-.....-

An Nhiên ngạc nhiên tột độ, cô không ngờ Nhật Khang lại nói ra những lời này. Chẳng phải anh rất ghét cô sao? An Nhiên nghĩ nếu mình đồng ý liệu Nhật Khang có được yên ổn không? Ba mẹ anh sẽ thế nào? Nhật Khang thấy cô không trả lời thì nghĩ rằng cô không đồng ý, nên cái nắm tay của anh cũng hờ hững hơn. An Nhiên nhận ra điều khác lạ đó, cô vội nắm chặt lấy tay Nhật Khang thay cho lời đồng ý. Cô sợ nếu hôm nay cô rời bỏ bàn tay này, thì có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.

Nhật Khang biết cô đã đồng ý thì vui mừng, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô hơn. Đã 10h tối, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên trong không trung, có hai con người hạnh phúc nắm tay nhau nhưng lại không thể hiện ra bằng lời nói. Đi qua một tiệm Papparoti, An Nhiên nói với Nhật Khang:

- Anh chờ chút. - Rồi cô chạy vào trong, mua hai cái bánh.

Cô đưa cho Nhật Khang một cái nhưng anh lắc đầu. Thế là An Nhiên đành xử cả hai cái bánh. Nhưng Nhật Khang xấu tính, lúc cô chuẩn bị đưa miếng bánh vào miệng thì lại kéo tay cô lên đút bánh cho mình. Vì An Nhiên cao chưa tới vai Nhật Khang nên cô phải hơi nhón chân. An Nhiên mắng:

- Đồ xấu tính, lúc nào cũng giành ăn.

- Em đưa cho anh trước mà.

- Mà anh có thèm ăn đâu.

- Thì bây giờ ăn đó thôi.

- Anh... Lúc nào cũng kiểu đó - An Nhiên xụ mặt.

- Uống sinh tố không? Hay đổi trà sữa đi. Bên kia kìa - An Nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của Nhật Khang, thấy một xe trà sữa ở bên đường, có treo điện nhấp nháy.

Nhật Khang bước đến:

- Hai ly, một dâu một bạc hà. Dâu nhiều thạch.

- Anh mua nhiều vậy rồi lại bắt em uống, sao chịu cho nổi? - An Nhiên hỏi Nhật Khang

- Anh uống - Nhật Khang cười trả lời.

Nhận lấy trà sữa, Nhật Khang trả tiền rồi nắm tay An Nhiên kéo đi. Anh uống vị bạc hà, An Nhiên tròn mắt nhìn Nhật Khang với vẻ không thể tin. Nhật Khang bây giờ còn chịu uống những thứ ở đầu đường vậy ư? Tối đó, hai người đi dạo đến hơn nửa đêm mới mò về nhà. An Nhiên mệt quá vô phòng là ngủ ngay. Còn Nhật Khang thì nằm vắt tay lên trán, nghĩ về buổi tối hôm nay lại cười một mình. Anh thấy mình đúng đắn khi quyết định nói ra lòng mình, nếu không thì anh đâu biết được cảm giác hạnh phúc là gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro