PHẢN ĐỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: Phản đối

Sau Giáng Sinh, Nhật Khang công khai đưa đón An Nhiên đi học khiến nhiều con người phải ganh tị. Đương nhiên trong đó không thể thiếu phần của Hà Phương. Qua tết, ba mẹ Nhật Khang cũng biết chuyện của anh và An Nhiên, họ lập tức gọi anh về nhà.

- Thằng này, ba mẹ mày tìm cho người đàng hoàng thì không thích, lại đi động lòng với mấy đứa con gái không ra gì đó - Ba Nhật Khang đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh.

- Nhật Khang, nghe lời ba mẹ , bỏ con bé đó đi, chỉ có Hà Phương mới xứng với con thôi Khang à - Mẹ anh khuyên.

- Ba, mẹ, đừng ép con phải làm theo ý hai người - Nhật Khang phản bác.

- Tao nói rồi, loại con gái hư thân mất nết bây giờ chẳng thiếu thốn gì. Nhưng tìm được người như Hà Phương thì mày có tìm nổi không? - Ba anh tức giận.

- Thì con đã tìm đấy thôi. Ba không có tư cách nói cô ấy như vậy. Đây là người yêu của con chứ không phải của ba - Nhật Khang nói lớn.

- Mày ...mày.. được lắm - Ba Nhật Khang đi đến gần anh và "Bốp" - Đó là cái tát cho mày tỉnh ra, cái con đó bỏ bùa cho mày à? Sao mày cứ cãi lời tao hoài vậy? - Ba Nhật Khang tát anh một cái thật đau.

- Qua tết năm sau, con và Hà Phương sẽ kết hôn. Không được cãi lời nữa. Ba mẹ cho con thêm một năm để hồi tâm lại. Từ bỏ con bé kia đi con - Mẹ Nhật Khang van anh.

- Cho dù thế nào, hai người cũng đừng hòng ép con lấy Hà Phương. Loại đàn bà như cô ta ba mẹ không thể nhìn rõ đâu. Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chia rẽ tụi con, hai người không thành công đâu. - Nhật Khang đứng dậy bỏ về.

 Ba mẹ luôn ép anh làm theo ý họ. Nhưng anh thì không bao giờ đầu hàng dễ dàng như thế, thà từ bỏ cả tập đoàn Đỗ Bảo, anh cũng nhất quyết không lấy Hà Phương. Giờ này An Nhiên đang nấu cơm tối, anh vứt bỏ hết mọi phiền muộn bước vào nhà. 

 An Nhiên đang lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, lại đưa muỗng thử xem vị của món ăn đã vừa chưa. Nhật Khang đi đến ôm cô từ phía sau, đầu mệt mỏi gục lên vai cô. An Nhiên thấy vậy liền hỏi:

- Anh mệt à? Hay gặp chuyện gì sao?

- Ba mẹ muốn anh kết hôn với Hà Phương.

An Nhiên nghe những lời này như sét đánh ngang tai, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp:

- Vậy à? Khi nào thế?

- Qua tết năm sau.

- Anh định...

- An Nhiên, em đừng hỏi nữa. Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng không kết hôn cùng cô ta đâu. Em hiểu chứ?

- Em biết. Anh đi tắm đi mà xuống ăn cơm. Sắp xong rồi. - An Nhiên nói.

Nhật Khang hôn lên vành tai An Nhiên một cái rồi mới đi. Ăn cơm tối xong, An Nhiên và Nhật Khang ngồi trên phòng khách chơi game. Nhật Khang kéo An Nhiên ngồi lên đùi mình, anh hỏi:

- Chúng ta gặp nhau như thế nào em nhớ không?

- Nhớ chứ, lúc đó em đang đi cùng Linh Chi lại đụng phải anh. Em đã nói anh đi bảo tồn đó. Lúc đó em chỉ muốn đấm vào mặt anh cho bõ tức.

- Rồi sau đó?

- Anh bắt em đi mua cơm. Em làm giúp việc cho anh để kiếm tiền. Lúc đầu anh toàn gây sự, em nhiều lần muốn đá cho anh một phát. Nhưng không làm được - An Nhiên lắc đầu.

- Em mà làm vậy là chết chắc. Tiếp thì sao?

- Anh làm hỏng nồi súp của em, rồi làm giúp em bài thuyết trình, dẫn em đi hội sách. Anh còn giúp em khi em bị té trong lúc đi cắm trại. Và anh phát hiện ra em nói dối anh về việc làm thêm. Anh chăm sóc em lúc em bị sốt, lại là chỗ dựa cho em khi ba em mất. Còn sau đó thì anh biết rồi. - An Nhiên khẽ cười

- Em nhớ rõ nhỉ? - Nhật Khang siết chặt vòng ôm hơn

- Đương nhiên rồi. Em mà - An Nhiên cười. - Nhật Khang này, em muốn nói với anh một chuyện.

- Em nói đi

- Anh... từ bỏ giang hồ đi được không? Nguy hiểm lắm.

- Em sợ à?

- Em không sợ - An Nhiên lắc đầu. - Nhưng em lo cho anh. Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng suy nghĩ gì cả. Em đã từng nói với anh là cứ làm theo con tim mình, nếu anh thấy đúng.

Hai người cứ ngồi như vậy, kể về những chuyện cũ, chia sẻ về việc học hành, gia đình. Hai người lại thấy yêu nhau hơn, tựa như không có gì có thể tách họ ra khỏi chuyện tình đẹp đẽ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro