NHỤC NHÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: Nhục nhã

 Hôm nay Nhật Khang không đi học. An Nhiên đi học về, vừa đi tới đầu ngõ, cô cảm thấy có ai đó kéo ngược mình về phía sau. Đầu óc cô mơ màng rồi lịm đi trong vòng tay của một kẻ xa lạ. An Nhiên tỉnh dậy, cô thấy mình quay cuồng. Khi nhận ra thì cô đang ở trong một căn phòng hoàn toàn khác với căn phòng ở nhà Nhật Khang. Bên ghế sô-pha là một thanh niên trạc tuổi Nhật Khang đang ngồi uống rượu. An Nhiên đánh liều hỏi:

- Anh gì ơi, ở đây là đâu vậy?

- Cô tỉnh rồi à? Đây là nhà tôi - Người đó nhếch miệng cười rồi trả lời.

- Sao tôi lại ở trong nhà anh? Tôi xin lỗi - An Nhiên đứng dậy bước xuống giường.

Nhưng người đó nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về lại giường rồi đẩy ngã cô. An Nhiên không hiểu việc gì, đang tính mở miệng hỏi thì bị người đó chặn ngang:

- Đi gì chứ, chuyện của cô còn chưa xong.

- Tôi và anh có chuyện gì để nói?

- Haha, cô ngang bướng thật. Hèn gì Hà Phương ghét cô đến thế.

- Anh biết Hà Phương?

- Tôi là bạn cô ấy. Cô thử nghĩ xem, một tiểu thư vẹn toàn như cô ấy có biết bao nhiêu người muốn lấy làm vợ. Vậy mà tên Nhật Khang chết tiệt kia lại từ chối không biết bao nhiêu lần. Tất cả là vì cô.

- Anh...đừng có vu khống như thế. Nếu không phải do tính tình không hợp nhau thì Nhật Khang đâu có như vậy.

- Cô nói nghe dễ quá nhỉ? "Bốp" - Tên này đánh cô một cái

  An Nhiên đau quá phải lấy tay ôm bên mặt của mình. An Nhiên cố chạy trốn nhưng không thể. Tên này khống chế cô bằng mọi cách. Cuối cùng hắn trói cô bằng dây thắt lưng rồi nói:

- Đối với Nhật Khang, cô là quan trọng nhất. Vậy thứ quan trọng nhất của cô đối với hắn ta cũng quan trọng. Tôi phải lấy đi cái hắn trân trọng nhất xem hắn làm thế nào.

- Anh..- An Nhiên run sợ.

- Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ tay thôi - Tên đó vuốt ve má An Nhiên. Cô sợ đến mức không thể khóc được. Vừa lúc chiếc cúc áo thứ nhất bị giật ra, cũng là lúc Nhật Khang đạp cửa đi vào. Khuôn mặt anh hiện rõ sự giận dữ. Tên này quay lại cười, nói- Hoan nghênh mày, Nhật Khang. Nhưng tao không để yên đâu vì mày phá cuộc vui của tao. Nên nhớ con người yêu mày đang nằm trong tay tao. Mày mà manh động là tao cho nó về thế giới bên kia. Hahaha.

Nhật Khang tức tối, anh nói:

- Đồ khốn, mau bỏ cô ấy ra. Chuyện của chúng ta cô ấy không liên quan.

- Sao lại không? Thứ gì liên quan tới mày với tao đều liên quan. Mà tao đang thắc mắc không biết vì sao mày lại mò đến đây được sớm như thế?

- Chuyện của tao mày đừng có thắc mắc. Câm đi. Thả người ngay. Nếu mày còn đụng đến cô ấy tao sẽ giết mày.

- Đụng đến cô ta? Là thế này - Tên đó nói giễu cợt, đưa tay lên vuốt một lượt qua má An Nhiên, rồi hắn quay sang Nhật Khang hỏi tiếp- Hay là thế này?- Hắn ta giật mạnh một phát, xé rách cả áo An Nhiên. Tên còn còn dám quay lại nhìn An Nhiên, cười gian tà - Hahaha, là màu tím than đấy. Thế nào Nhật Khang? Tao giúp mày mở rộng tầm mắt, phải có công chứ? Con người yêu mày ngon vậy cơ mà? Mày đúng là có mắt chọn đấy.

 Chưa bao giờ An Nhiên thấy nhục nhã như vậy. Trước hai người con trai, một phần thân thể cô lại bị phơi bày. Nhật Khang nóng giận ra mặt, không chịu nổi nữa mà xông đến đánh tên này tới tấp. Hai bên đánh qua đánh lại, Nhật Khang nóng lòng muốn đến chỗ An Nhiên nên cầm ghế phang mạnh vào gáy tên đó, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Nhật Khang vội chạy tới giường, nơi An Nhiên đang ngồi, cô cúi người mong phần nào che bớt cơ thể mình. Nhật Khang vội cởi trói cho cô, lấy chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người An Nhiên, giúp cô kéo khóa lại. An Nhiên ngoan ngoãn ngồi cho Nhật Khang giúp mình. Xong xuôi, Nhật Khang kéo An Nhiên vào lòng anh, hôn lên tóc cô, rồi nói:

- Anh xin lỗi, đúng ra anh nên về trường đón em. Để em chịu nhục rồi.

 An Nhiên không nói gì cả, chỉ lắc đầu rồi ôm Nhật Khang mà khóc. Cô cảm thấy mình may mắn khi anh đến. Trong lòng Nhật Khang, người An Nhiên mềm nhũn, cô vẫn còn cảm thấy sợ. Khi đã ổn định tinh thần, Nhật Khang dìu An Nhiên xuống dưới, len qua đám người hỗn loạn. Một tên nhận ra ngay hai người đang tìm đường trốn liền cầm dao xông đến. An Nhiên nhanh mắt hơn, vội đưa lưng ra đỡ cho Nhật Khang. Cơ thể An Nhiên dần rời khỏi tay Nhật Khang, Nhật Khang không ngờ được chuyện này lại xảy ra. Anh vội đỡ An Nhiên, ra lệnh:

- Đánh cho chừng nào chúng phải nhập viện thì thôi. Quốc Huy, theo tôi. - Nhật Khang nhanh chóng bế An Nhiên ra xe do Quốc Huy lái, Nhật Khang nói với Quốc Huy- Cậu mau gọi cho Linh Chi bạn của Nhiên, nói cô ấy đến nhà tôi.

- Vâng. - Quốc Huy lấy điện thoại từ Nhật Khang gọi cho Linh Chi. Linh Chi bắt máy:

- Có chuyện gì không? Tôi đang ăn tối, sao anh cứ thích phá tôi thế nhỉ?

- Cô mau đến nhà Nhật Khang đi, An Nhiên xảy ra chuyện rồi.

- Bạn tôi làm sao? - Linh Chi buông đũa

- Cô mà không mau là nguy hiểm tính mạng đấy. - Quốc Huy ngắt máy.

Tới nhà, Nhật Khang đã thấy Linh Chi chờ sẵn, anh vội nói:

- Cô vào đây. - Linh Chi vội vàng chạy theo Nhật Khang bế An Nhiên vào phòng cô, anh lấy băng, thuốc đưa cho Linh Chi. Linh Chi thấy người anh đầy máu thì vội hỏi:

- Anh làm gì mà để máu dính đầy người vậy?

- Cô đừng có nói nhiều nữa, mau rửa vết thương rồi băng lại cho Nhiên giúp tôi, tôi đi thay đồ.

Linh Chi nghe những lời đó thì bừng tỉnh, người bị thương là An Nhiên chứ không phải anh ta. Nhật Khang tắm rửa xong cùng Quốc Huy ngồi chờ dưới phòng khách. Nhật Khang nóng lòng muốn lên với An Nhiên, nhưng vì Linh Chi chưa ra nên anh không vào được. Cuối cùng, cánh cửa phòng cô cũng được mở ra...

________________________

Trong khi đó, một người con gái trong căn phòng rộng lớn đang thỏa chí mà cười nhạo An Nhiên. Cô nâng ly rượu thượng hạng trong tay, nhấp lấy một ngụm rồi nói rằng: " An Nhiên, đừng đấu với tôi. Cô không thắng được tôi đâu. Gia đình Nhật Khang đã là đồng minh của tôi rồi. Game over."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro