YẾU ĐUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: Yếu đuối

Linh Chi ra khỏi phòng bước xuống lầu, đi đến chỗ Nhật Khang và Quốc Huy nói:

- Nhật Khang, anh lên với An Nhiên đi. Tôi về đây.

- Để Quốc Huy đưa cô về.

- Không cần đâu. Mà tôi cảnh cáo anh, nếu còn xảy ra chuyện này nữa đừng trách tôi kéo An Nhiên ra khỏi anh.

- Đi thôi đi thôi - Quốc Huy sợ hai người này gây chuyện nên phải kéo Linh Chi đi.

- Này, anh làm cái gì vậy hả? - Linh Chi hét lên khi bị Quốc Huy ấn vào xe.

- Cô nương ơi là cô nương. Nhật Khang cũng có muốn vậy đâu. Cô để anh ấy yên đi.

- Hai người thông đồng với nhau, tôi không thèm nói nữa. - Linh Chi quay mặt đi. Quốc Huy chỉ biết lắc đầu. Cô này ương bướng quá, nhưng càng về sau, Quốc Huy càng bị tính cách này của Linh Chi chinh phục.

_______________________________________________________

 Nhật Khang bước lên phòng , thấy An Nhiên đang ngồi trên giường, đôi mắt đầy nước nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhật Khang đi đến ngồi ngay sau cô, kéo cô vào lòng mình. An Nhiên vùi mặt vào ngực Nhật Khang, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

- Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu.- Nhật Khang vuốt tóc An Nhiên.

- Anh đừng xin lỗi nữa. - An Nhiên ôm chặt Nhật Khang hơn, và cô cũng khóc nhiều hơn. Cứ nghĩ đến chuyện hồi nãy là nước mắt không ngừng được.

- Có đau lắm không? - Nhật Khang vuốt nhẹ qua chỗ vết thương đã được băng

- Đau - An Nhiên gật đầu.

 Cô không hề phủ nhận điều đó. Nhật Khang xót người yêu. Với An Nhiên, anh nâng còn hơn nâng trứng, anh bảo vệ còn hơn bảo vệ đồ quý. Vậy mà cô lại bị thế này. Nhật Khang thấy mình có lỗi, lỗi mà anh không thể nào chuộc hết được. Nhật Khang hôn lên trán An Nhiên, hôn lên cả dòng nước mắt, và cuối cùng là môi của cô. Bao nhiêu tình cảm anh dành hết vào cái hôn ấy. An Nhiên cũng đáp lại nụ hôn của Nhật Khang. Đến khi thấy An Nhiên gần như không thở được nữa Nhật Khang mới ngừng hôn. Anh nói với cô:

- Em đừng sợ. Anh vẫn luôn ở cạnh em, bảo vệ cho em. Ngoan nào - Rồi Nhật Khang đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.

- Em không sợ nữa. - An Nhiên trả lời.

- Em muốn ăn gì không? Cũng đã gần 8h tối rồi. Anh sẽ đi mua. - Nhật Khang buông An Nhiên ra, đứng dậy

- Đừng...anh đừng đi đâu cả. Xin anh đấy - An Nhiên hoảng sợ nhìn Nhật Khang, bấu vào tay áo anh, nước mắt lại tuôn ra. Cô không hiểu vì sao lúc này cô lại sợ cái cảm giác ở một mình đến vậy. Nhật Khang thấy thế liền ngồi xuống, ôm lấy cô trấn an:

- Anh ở đây, không đi đâu cả. Anh sẽ gọi người giao đồ ăn đến.

 Nhật Khang gọi điện cho nhà hàng đặt hai suất đồ ăn tối. 10p sau, họ giao hàng. Trong khi chờ đồ ăn, Nhật Khang cõng An Nhiên xuống bàn ăn. Anh lấy đồ ăn vào, xếp gọn gàng ra dĩa. An Nhiên muốn tự mình ăn nhưng Nhật Khang bắt cô để anh đút vì vết thương của cô ở ngay vai, anh sợ cô cử động khó khăn. Vậy là An Nhiên đành ngồi yên để cho Nhật Khang đút. Nhìn cảnh tình cảm này mà người ta không ghen tị mới lạ. Ăn cơm tối xong, Nhật Khang dọn xuống rửa chén, sau đó hai người lên phòng khách bật ti vi xem phim. An Nhiên vẫn ngồi trong lòng Nhật Khang như thường lệ.

- Nam chính lạnh lùng nhỉ? - Nhật Khang nhận xét sau một lúc xem phim.

- Ban đầu thôi à. Lúc sau vui tính lắm. Em đọc truyện rồi. - An Nhiên nói

- Em đọc nhiều tiểu thuyết nhỉ?

- Con gái mà. Mà anh này đẹp trai quá.

- Cái gì? Đẹp sao bằng anh? - Nhật Khang ôm chặt An Nhiên hỏi lại.

- Xì, người ta vậy mà còn chê được - An Nhiên bĩu môi

- Vạn lần không bằng. Em còn dám khen thằng khác trước mặt anh à? - Nhật Khang cù An Nhiên. An Nhiên nhột quá vội nói:

- Được rồi được rồi. Anh là không ai bằng.

- Biết điều rồi đó - Nhật Khang thôi không cù nữa, để yên cho An Nhiên.

 An Nhiên và Nhật Khang tiếp tục coi phim, An Nhiên ngủ trong lòng Nhật Khang từ khi nào cô cũng không biết. Nhật Khang thấy An Nhiên ngủ rồi thì nhẹ nhàng tắt ti vi, bế cô vào phòng. An Nhiên cuộn tròn người, ôm chặt lấy Nhật Khang tìm hơi ấm. Nhật Khang có bỏ cô xuống giường cũng không được vì cô ôm chặt quá. Mà lỡ mạnh tay thì lại sợ cô thức giấc. Thế là Nhật Khang đành nằm xuống, ôm An Nhiên ngủ luôn một mạch cho đến khi trời sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro