CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được giấy trúng tuyển của trường đại học, An Nhiên rất phấn khởi. Nếu được đi học, cô sẽ có tương lai, sẽ kiếm được việc và bệnh của ba cũng sẽ được chữa khỏi. Một buổi sáng đầu thu...

- Ba ơi, con đi học đây ạ. Cơm con đã nấu sẵn hết rồi. Buổi trưa con không thể về được nên ba cứ ăn cơm nhé. Buổi chiều chắc con kiếm thêm việc gì làm nên ba đừng lo cho con nha. - An Nhiên dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài, cô dặn dò ba cô về bữa trưa.

- Ừ, ba biết rồi. Mà làm ít thôi con. Dưỡng sức còn đi học. Ba giờ cũng biết bệnh tình của mình mà. - Ông Hoàng cười khổ. Từ ngày mẹ cô mất, ông buồn quá đến sinh bệnh. Đi khám bệnh viện thì họ nói ông bị ung thư giai đoạn hai. Mọi gánh nặng về kinh tế đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của cô con gái độc nhất. Ông Hoàng càng cảm thấy day dứt, có lỗi.

- Ui chà, có sao đâu ba, ba nói chuyện cứ như con là người ngoài ý. - An Nhiên cười.- Thôi con đi học đã ba. Giờ lên còn phải kiếm chỗ nữa.

- Ừ, con đi đi, nhớ cẩn thận đó. Thành phố đông người lắm, chú ý đấy - Ông Hoàng dặn dò con.

- Vâng thưa ba, ba nhớ ăn cơm chứ đừng bỏ bữa nghen.- An Nhiên vẫy vẫy tay chào ba mình. Ông Hoàng nhìn theo bóng con gái mà đau xót.

Ông nhận ít đồ thủ công về nhà như đan rổ tre, nón lá... bán cho các quầy hàng lưu niệm nên chi tiêu cũng đỡ chật vật hơn. An Nhiên vừa đi xe vừa nhẩm theo lời bài hát mà cô thích. Cô tưởng tượng ra cảnh mình được ngồi trên giảng đường, được có bạn mới thì rất hứng thú. Những người bạn cấp 3 của cô mỗi đứa phiêu tán một trường, có đứa thi chung trường với cô thì lại trượt. Thế nên cuộc sống của một sinh viên vô cùng xa lạ với An Nhiên.

Giảng đường rất rộng lớn, tiết đầu là tiết Toán, cô lựa chỗ ngồi gần cửa sổ cho dễ chịu. Một lát sau giảng đường đã đông nghẹt người. Một người bạn đi trễ thấy chỗ của An Nhiên còn trống liền lịch sự hỏi:

- Bạn ơi cho mình hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?

- Chưa đâu, bạn có thể ngồi đây nếu muốn - An Nhiên mỉm cười nhìn bạn đó. Là một người con gái nhìn rất giản dị, ăn mặc bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng. An Nhiên liền nhích vào thêm một chút để chỗ rộng hơn. Bạn đó đặt chiếc cặp xuống bắt chuyện:

- Mình tên là Linh Chi, còn bạn?

- Mình tên An Nhiên.

- Tên của bạn đẹp quá. Nhà bạn ở đâu thế? Có ở trong thành phố không?

- Mình ở đường Lê Đại Hành quận X. Còn bạn?

- Mình á? Mình ở đường Trưng Vương quận Y. Nghe cũng xa nhỉ?

- À, bạn học trường cấp 3 nào thế?- Mình học trường trong quận đó luôn á. Gần nhà - Linh Chi mỉm cười.

- Mình cũng học trường gần nhà, đi cho nó sướng. Lỡ bữa nào dậy trễ thì khỏi lo - An Nhiên cũng cười đáp lại.

- A, thầy vào rồi kìa - Linh Chi đứng dậy, An Nhiên cũng đứng theo. Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh kì lạ. Mới vào học mà đã hết giờ. Thu dọn sách vở bỏ vào cặp, An Nhiên hỏi Linh Chi:

- Chi này, cậu về nhà hay ăn cơm ở đây?- Mình chắc ở lại trường quá. Còn cậu?- Mình ở lại là chắc rồi. Có cơm đây tèn tén ten - An Nhiên đưa cà-men cơm lên. Điệu bộ đó khiến Linh Chi bật cười, cô cũng đưa hộp cơm của mình ra.

- Đừng tưởng chỉ có mình nhà ngươi mang cơm, bổn quan đây cũng không thiếu phần đâu nha. - Linh Chi đung đưa hộp cơm trước mặt An Nhiên.

- Thế thì được rồi, mình đi tìm chỗ ngồi ăn đi. - An Nhiên cho cái cà-men vào trong cặp. Hai người vừa đi vừa tìm chỗ. Đi chưa hết hành lang, An Nhiên đã va phải một người. Cô vội vàng lên tiếng- A, xin lỗi ạ, tôi không cố ý - An Nhiên quan sát người đối diện. Là một người con trai trông rất hung dữ, còn bấm lỗ tai nữa chứ.

An Nhiên chúa ghét những người kiểu này nên chỉ muốn đi nhanh cho xong chuyện. Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy.

- Cô nghĩ xin lỗi là xong à? Cô có mắt như mù ấy nhỉ? - Người đó nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Tôi không có ý, anh cho tôi xin lỗi. Với lại anh cũng đâu có bị gì đâu, anh để cho tôi còn đi ăn trưa. - An Nhiên cố kiềm chế cảm xúc.

- Cho cô đi? Nghe dễ dàng quá. Cô có biết cô đang gây sự với ai không? Mắt của cô chắc chỉ để trang trí cho nó có lệ. Thấy tôi mà không tránh đi, còn muốn gây sự à?

- Này anh, anh ăn nói lịch sự một chút đi. Tôi không cần biết anh là ai, mà anh cũng là con người thôi. Nếu muốn thì anh có thể ghi danh là người quý hiếm để được khu bảo tồn bảo vệ. Chứ anh nói với tôi thì tôi chịu thua, tôi không có bảo tồn anh được đâu. - An Nhiên cãi lại. Gì chứ đụng tới cô thì cô phải làm tới bến.

- Cô...- Tên này tạm thời cứng lưỡi. Tên đi cùng thì phải bụm miệng lại mà cười.

- À, tôi nhớ rồi. Anh đã từng xuất hiện trên báo. Anh là Đỗ Nhật Khang con của nhà tài phiệt Đỗ Nhật Khanh, và là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đỗ Bảo chứ gì? Xời, xin lỗi nha. Đúng là bây giờ người giàu vậy khó kiếm nên đem đi bảo tồn là đúng rồi. Hay anh muốn tôi giúp? - An Nhiên hỏi lại, cô không hề sợ hãi trước con người này.

- Câm miệng - Nhật Khanh quát lớn. Anh nắm chặt lấy cằm An Nhiên như muốn bóp nát nó - Tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.

Linh Chi và tên đi cùng Nhật Khang không biết làm gì. Linh Chi rất sợ khi thấy Nhật Khang như vậy. Cũng may là có người chạy đến chỗ Nhật Khang nói với anh vài câu. Anh buông cằm An Nhiên ra, nói đá đểu cô:

- May cho cô ngày hôm nay. Tôi nghĩ mắt cô nên vứt đi thì hơn.

- Anh...- An Nhiên định cãi tiếp, nhưng Linh Chi đã bịt miệng cô lại. Cô đành im lặng nhìn bóng Nhật Khang khuất dần, cô cùng Linh Chi đi đến ghế đá. Lúc đó cô hỏi Linh Chi - Sao cậu lại cản mình chứ?

- Nhiên ơi là Nhiên. Mặc kệ anh ta đi, cậu không làm gì được anh ta đâu. Đụng đến anh ta chỉ có chết thôi.

- Hừ, rõ ràng là anh ta có lỗi mà. Đúng là ỷ giàu làm phách, không coi ai ra gì.

- Thôi kệ đi, lần sau xem như chưa có gì hết. Cứ im lặng là tốt nhất.

- Nghe cậu vậy, ăn trưa xong còn đi làm cho buổi chiều nữa. Haizzz, một ngày của Nhiên này đúng là mệt mỏi quá đi.

- Mình đi tìm cùng cậu nhé? - Linh Chi đề nghị.- Đi chung cho vui nha?

- Nếu cậu muốn thì mình cũng không ngại đâu. - An Nhiên cười

- OK baby, chị sẽ đi cùng cưng cho cưng đỡ lạc lõng.- Linh Chi nháy mắt.

- Chị này, cưng này, lạc lõng này - Sau mỗi chữ "này" An Nhiên lại đánh một cái vào vai Linh Chi khiến cô bật cười mà nói:

- Đại quan tha cho tiểu dân, tiểu dân trót dại ạ.

- Hảo, hảo. Ta tha, lần sau mà tái phạm là tru di tam tộc.

- Đội ơn tha mạng - Linh Chi cúi đầu.

- Haha, ăn cơm nào, ăn xong còn tìm chỗ nghỉ ngơi để buổi chiều đi xin việc nữa chứ.- An Nhiên nhắc

- Ăn thôi. - Linh Chi mở hộp cơm. Buổi trưa đó, An Nhiên gần như quên luôn việc đấu khẩu với Nhật Khang, tâm trí cô chỉ còn để vào công việc làm thêm sẽ kiếm vào buổi chiều. Trong cái thành phố rộng lớn này, việc làm không phải ít nhưng phù hợp với mình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro