XIN VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đó, khi biết Linh Chi không đi xe, An Nhiên đành lấy xe mình đèo bạn đi. Hai người cứ thay phiên mà chở nhau. Đầu tiên, hai người vào một nhà hàng, gặp chủ bếp ở đó. Ông hỏi:

- Hai cô đi xin thử việc à?

- Vâng ạ. Bọn cháu đang cần việc làm thêm. Thấy ngoài nhà hàng có chữ cần tuyển người nên cháu vào hỏi thử - An Nhiên lễ phép trả lời.

- Thế hai cô bao nhiêu tuổi rồi. Còn đi học không?

- Bọn cháu 18 tuổi ạ. Đang học trong trường kinh tế.

- Sinh viên à?

- Dạ.

- Vậy thì không được, ở đây không nhận sinh viên. - Ông chủ bếp lắc đầu.

- Tại sao vậy ạ? Bọn cháu có thể làm mọi việc mà bác giao - An Nhiên hỏi lại.

- Thôi thôi, nhận sinh viên rắc rối lắm. Chúng tôi cần người đã có kinh nghiệm kìa, để mà còn chạy qua chạy lại. Sinh viên như hai cô giờ giấc lộn xộn. Không được.

- Bọn cháu sẽ cố sắp xếp giờ - Linh Chi lên tiếng.

- Đúng thế ạ - An Nhiên gật đầu, mong được sự chấp nhận của ông chủ bếp.

- Không được, tôi không nhận - Ông chủ vẫn kịch liệt lắc đầu.

- Xin bác suy nghĩ lại, mong bác giúp cho - Linh Chi nài nỉ.

- Ơ hai cái cô này, tôi nói không là không. Hai cô đang làm mất thời gian của tôi đấy. Mau về cho, chúng tôi không có thời gian đâu. - Ông chủ bỏ vào trong để lại Linh Chi và An Nhiên đứng đó, chỉ biết nhìn nhau.

- Đi chỗ khác thôi Linh Chi - An Nhiên nắm tay bạn kéo đi.

Hai người đạp xe vòng vòng. Quán ăn, tiệm cà phê, shop thời trang, ... hai người đi đâu cũng không được nhận. Nhìn những nơi cần đến đã gạch hết, An Nhiên quay nhìn Linh Chi nói:

- Chi ơi, chỉ còn quán bar Moon Night nữa thôi à. Sao đây?

- Thì đành đi tiếp chứ sao giờ.- Linh Chi trả lời.

- Mình không quen vào đó đâu. - An Nhiên lắc đầu.

- Nhưng bây giờ chỉ còn ở đó nữa thôi. Mình không thể tìm ra được nơi nào khác.

- Đành vậy. - An Nhiên dắt chiếc xe đạp đi đến trước quán bar. Cô phân vân nhìn Linh Chi. Lấy hết can đảm, Linh Chi dắt tay An Nhiên đi vào trong. Đi đến chỗ pha chế, Linh Chi lịch sự hỏi:

- Anh ơi cho em hỏi, em muốn xin việc thì gặp ai ạ?

- Hai em xin việc à? Là sinh viên sao? - Anh chủ quán cười thân thiện hỏi.

- Vâng ạ, tụi em muốn xin việc - An Nhiên trả lời.

- Nhưng mà giờ chỗ anh chỉ cần một người thôi. Anh biết nhận ai đây? Suy nghĩ một lúc, Linh Chi liền nói:

- Bạn em sẽ làm. Mong anh để cho bạn ấy một công việc tốt nhất.

- OK em, tưởng gì chứ việc cho cô ấy ở đây không thiếu.

- Linh Chi à, sao mình có thể..? - An Nhiên nhìn Linh Chi.

- Nhiên này, công việc này mình biết cậu cần. Thực ra mình không cần làm thêm đâu, nên sẽ nhường lại cho cậu.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì chứ, cứ nhận đi - Linh Chi cười

- Cám ơn cậu nhiều lắm.- An Nhiên nắm tay Linh Chi

- Vậy là quyết định rồi. Em sẽ ở đây chờ tính tiền thôi. Nhưng đôi khi phải chạy bàn đó - Anh chủ quán dặn dò.

- Vâng ạ, em sẽ cố làm tốt.

- Tháng đầu làm từ 6h30 đến 9h30, lương 4 triệu một tháng. Nếu trong một tháng thử việc đầu tiên em làm tốt thì tháng thứ hai làm từ 6h30 đến 10h, lương 6 triệu rưỡi một tháng. Em phải có mặt ở bar cả tuần. OK chứ?

- Dạ, em nhớ rồi. Xin phép anh em về, ngày mai đến làm luôn ạ?

- Không vội, tuần sau rồi làm cũng được. Dù gì sinh viên như tụi em mới đầu năm cũng cần ổn định giờ giấc đã. À, anh chưa biết tên em.

- Em cám ơn anh. Em tên An Nhiên, còn đây là Linh Chi.

- Tên đẹp đấy. Thôi hai em về đi, chuẩn bị tinh thần tốt vào.

- Em xin phép về ạ - An Nhiên chào.

- Chào anh - Linh Chi tiếp lời.

- Bye hai em. Hẹn gặp lại.

Hai người bước ra khỏi bar mà trống ngực đập liên hồi. Đây là lần đầu họ vào nơi đông người pha lẫn nhiều thứ âm thanh đến vậy.

- Cuối cùng cũng có việc làm rồi - Linh Chi nói.

- Chi, nếu vậy thì cậu làm gì?- An Nhiên hỏi.

- Mình không cần, thật đấy. Nên cậu đừng áy náy nữa nha.

- Cám ơn cậu nhiều lắm.

- Cứ khách khí không hà, về thôi.

An Nhiên chở Linh Chi ra trạm xe buýt. Linh Chi nói với An Nhiên:

- Ở đây được rồi, cậu cũng về đi Nhiên.

- Ừ chào cậu, về cẩn thận nha.

- Bye bye, mai gặp lại ở giảng đường.- Linh Chi vẫy tay chào, cô bước lên chiếc xe buýt vừa đến.

- Bye cậu. - An Nhiên chào lại. Chờ Linh Chi bước lên xe, cô mới quay xe đi về. Bây giờ về nhà cô lo cơm tối, chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau.

************************************

Linh Chi về đến nhà, bác quản gia chạy ra đón:

- Cô chủ, cô chủ về rồi ạ?

- Dạ - Linh Chi chỉ đáp như vậy rồi đi thẳng lên phòng.

Dưới này bà quản gia chỉ biết lắc đầu. Bà nghĩ ngày hôm nay Linh Chi lại gặp chuyện buồn. Linh Chi để sách vở xuống bàn, cô thả thân mình trên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác cô đơn bao vây lấy cô hơn 10 năm qua. Ba mẹ cô làm kinh doanh lớn nên họ đi đó đi đây. Năm lên 8, cô đã ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn này cùng bà quản gia và vài người giúp việc. Công việc của ba mẹ cô quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho cô.

Linh Chi càng nghĩ càng muốn khóc, cô rất muốn được mẹ ôm vỗ về, được ba cõng đi vòng quanh nhà, dù biết bây giờ là không thể. Nhưng ông trời cũng an ủi cô cho cô gặp được An Nhiên, người bạn mới quen nhưng rất thân. Cô xuống nhà kho lục lọi chiếc xe đạp đã bỏ không từ nhiều năm. Bà quản gia thấy vậy liền chạy theo hỏi:

- Cô chủ, cô định làm gì thế?

- Cháu tìm chiếc xe đạp.

- Đồ trong đó cũng bụi dữ lắm, cô cứ ra đi để tôi tìm rồi mang qua tiệm rửa xe rửa cho.

- Con cám ơn.

- Hôm nay cô đi học có gì vui không?

- Bình thường thôi bác ạ. Con quen một người bạn mới.

- Cô nhớ đề phòng nghe, coi chừng nó lợi dụng cô đó.

- Bác yên tâm, cô ấy không hề biết cháu là người nhà này đâu.

- Thế thì tốt quá.- Mà bác đừng cho người đón cháu nữa, cháu sẽ đi xe.

- Ơ, ông bà mà biết chắc tôi chết.

- Không sao bác ạ. Cháu muốn đi xe đạp hơn. Cháu lên phòng đây. - Linh Chi nói xong quay người đi. Người bạn mới gặp ngày đầu tiên mà đã thấy thân thiết đến thế quả không dễ có, cô phải trân trọng An Nhiên mới được. Cô quyết định ngày mai sẽ đi học bằng xe đạp, như vậy cũng có nhiều điều thú vị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro