ĐI LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Đi làm

Vậy là đều đặn mỗi ngày An Nhiên đến làm ở quán bar. Ban đầu chưa quen, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Mỗi ngày Linh Chi đều đi cùng An Nhiên xem cô làm việc, nói chuyện với cô cho đỡ buồn. An Nhiên vì thế mà thấy cuộc sống thú vị hơn. Cô dần xem Linh Chi như là chị em của mình. Một hôm An Nhiên nói với Linh Chi:

- Chi này, mình đến nhà cậu chơi được không?

- Nhà mình á? - Linh Chi hỏi lại.

- Ừ, có tiện không? Mình muốn đến nhà cậu xem thử.

- Chẳng sao cả. Nhưng khi đến thì cậu đừng ngạc nhiên nhé.

- Ừ, hứa đấy.-Thế là hai người đạp xe đi đến nhà Linh Chi. An Nhiên ngẩn người vì độ sang trọng của ngôi nhà này. An Nhiên lay tay của Linh Chi - Nhà cậu đây hả?

- Ừ, vào trong thôi - Linh Chi nắm tay bạn dẫn vào. Bác quản gia đi ra thấy cô liền chào:

- Chào cô chủ. Đây là...- Bà nhìn qua An Nhiên

- Là bạn cháu.

- Cháu chào bác - An Nhiên cúi đầu chào

- Hai cô lên phòng khách ngồi chơi. Tôi sẽ mang nước lên, hai cô uống gì ạ?

- Bác cho cháu xin ít trà đá là được rồi ạ - An Nhiên cười nhẹ.

- Phiền bác cho hai ly nước cam, ở phòng cháu - Linh Chi nói với bác quản gia rồi kéo An Nhiên lên phòng mình. Quan sát căn phòng rộng lớn được trang trí bằng màu hồng nhạt, có tủ sách, vi tính,... nói chung là đầy đủ, An Nhiên nói với bạn mình:

- Phòng cậu đẹp quá. Mà mình đang thắc mắc, cậu giàu như vậy sao lại đi xe đạp đi học?

- Cậu không biết đâu. - Linh Chi đi đến bức hình cả nhà cô chụp chung. - Năm mình lên 8 đã ở cùng bác quản gia, ba mẹ đều đi công tác hết. Nhìn căn nhà vậy chứ lạnh lẽo lắm. Bạn học của mình xa cách mình dần. Rồi mình cứ sống cho qua ngày. Cách đây gần 1 tháng thì gặp cậu, mình thấy vẫn có người quan tâm đến mình.

- Chi à, đừng bi quan quá nhé.- An Nhiên đi đến bên cạnh bạn.

- Ừ, mình biết mà - Linh Chi cười nhẹ. Bác quản gia đem nước lên, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đến trưa, Linh Chi cố giữ bạn lại cùng ăn cơm trưa, nhưng An Nhiên từ chối vì còn phải về lo cơm nước, buổi chiều còn phải đi làm. Tiễn bạn ra cổng, Linh Chi nói - Đi cẩn thận nha Nhiên.

- Ừ, lần sau mời cậu đến nhà mình chơi. Nhà mình nhỏ lắm, không biết có thoải mái không nữa.

- Không sao, mình nhất định sẽ đến.

- Chào cậu, hẹn mai gặp lại - An Nhiên vẫy tay, cô nhấc chân đạp xe. Buổi chiều cô còn đến Moon Night làm việc nữa. Sắp hết 1 tháng thử việc rồi.

________________________________________________

Hôm nay là đúng 1 tháng An Nhiên đi làm. Buổi tối trước khi ra về, anh chủ quán giữ cô lại để cô giúp thêm chút việc. Lúc trả tiền lương, anh cười với cô, nói:

- Tháng vừa rồi em làm tốt lắm cô bé.

- Em cám ơn anh ạ.

- Từ ngày mai em sẽ đổi giờ làm nhé. Về trễ hơn đấy. Lương tháng là 6 triệu rưỡi như đã nói trước.

- Dạ, em nhớ rồi.

- À anh hỏi này, em có người yêu chưa?

- Dạ? - An Nhiên lúng túng - Em...chưa ạ. Em đang lo học hành cho xong đã.

- Ừ, tại thằng bạn anh nhờ anh hỏi em.Thôi thì cứ nói em có người yêu rồi đi, chứ mất công hắn theo đuổi á. - Anh chủ quán nhìn Nhiên cười.

- Dạ... Thôi em về đây anh. Cũng đã khuya rồi.

- Ừ, đi cẩn thận. Coi chừng yêu râu xanh đấy. Nghỉ ngơi đi mai còn lên trường.

- Dạ cám ơn anh. Em về ạ. - An Nhiên đi lấy xe. Đường bây giờ cũng không đông người lắm. Từng cơn gió cứ thổi nhẹ làm cho người An Nhiên đỡ thấy nóng. Về nhà, cô thấy ba mình đã đi ngủ thì nhẹ nhàng bước vào phòng lấy đồ ra phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ coi bài một lúc. An Nhiên vừa học vừa nghĩ đến bệnh tình của ba, đó là động lực cho cô khi cô cảm thấy mình gặp khó khăn. An Nhiên lại nhớ đến bài nhạc cô vô tình nghe trên radio ở đâu đó:

"Bao năm tim cha cuốn bao dung vào tim con

Nồng nàn yêu thương chuông ngân lên cao vút

Đã lớn theo con những vết chai sần tay cha

Tâm hồn cha cháy lên bừng trong mắt con hy vọng..."

Giọng hát của chị Thùy Chi cao vút, như gieo vào tâm hồn người nghe một cảm xúc kì lạ, khó tả. An Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiền tháng vừa rồi cô định để mua một chiếc điện thoại để liên lạc với mọi người. Số tiền ba và cô chắt chiu trong vài năm cũng đủ cho cô trả tiền đại học. Nhưng vì cô thuộc dạng đặc biệt nên được nhận học bổng. Số tiền đó lại cất đi để trả tiền viện phí cho ba mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro