GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Gặp lại

Hôm nay Linh Chi không đi học nên bàn An Nhiên trống một chỗ. Chẳng ai muốn ngồi chỗ đó cả vì rất gần giáo viên. An Nhiên gọi cho Linh Chi không được nên cả buổi đó cô đều học một mình. Giờ ăn trưa, khi đang đi đến chỗ ngồi thân thuộc của mình, An Nhiên bị một người chặn lại nói:

- Bạn mua giúp mình hộp cơm rồi để ở giảng đường được không?

- Ơ - An Nhiên ngạc nhiên

- Xin bạn đấy, làm ơn giúp mình đi.

- Thôi được rồi. Bạn muốn ăn cơm gì?

- Gì cũng được hết. Cám ơn bạn nhiều lắm. - Người đó chạy thật nhanh về phía giảng đường. An Nhiên đâu có ngờ người này là tay chân của Nhật Khang, nếu biết cô đã không thèm giúp rồi.

Hôm nay người hay đi theo Nhật Khang vắng mặt nên anh phái người khác đi. An Nhiên thất thểu đi xuống căn tin trường mua lấy một hộp cơm. Cô nhìn cơm mình nguội dần mà lòng tiếc nuối. Hic, cái số cô sao mà khổ quá vậy.?? Mua cơm đưa vào giảng đường, cô không để ý Nhật Khang đang ngồi đó, cô nói với người đã nhờ mua:

- Bạn gì ơi, cơm của bạn nè.

- Cám ơn bạn nhiều. - Người đó chạy ra nhận, quay vào nói với tên đang quay lưng ra ngoài - Đại ca, cơm trưa của anh đây ạ.

An Nhiên nghe từ đại ca thì bất giác rùng mình. Nhưng cô đành cho qua. Chọn một chỗ trong giảng đường, cô để cặp của mình xuống rồi lấy hộp cơm ra ăn ngon lành. Nhật Khang lấy làm lạ, nhưng tính anh thì không thích ai ngồi chung nên lạnh lùng quay xuống hỏi:

- Gan nhỉ? Ai cho cô ngồi đây?

An Nhiên suýt sặc cơm vì giọng nói đó. Cô vỗ vỗ ngực, lấy lại giọng nói:

- Sao? Đây là giảng đường chứ không phải nhà anh. Nên tôi hay người khác ngồi đều được hết. Nếu đây là nhà anh, tôi sẽ bước ra ngay.

- Không biết luật sao?

- Luật gì chứ? Thì nhà nước nào mà không có luật. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh đó thôi - An Nhiên gân cổ lên cãi. Cô không cảm thấy sợ Nhật Khang.

- Cô được lắm. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, điều đầu tiên khi cô bước vào cái trường này là cách xa tôi 1m. Nhìn cô đi, cách tôi đủ 1m chưa?

- Anh nực cười nhỉ. Không lẽ anh có bệnh truyền nhiễm nên tốt bụng không muốn người khác bị lây sao? Đa tạ đa tạ. Mà không nói về mặt đó nữa. Ít nhất anh cũng phải biết tôi vừa đi mua cơm cho anh. Ngay cả anh cũng biết đói vậy tại sao tôi lại không? Tôi đang rất đói, lại còn phải mua cơm cho anh, anh lại bất lịch sự như thế.

- Rồi sao? Cô muốn chết à?

- Sinh ra trên đời này là để sống. Chỉ có những kẻ nghĩ mình đáng chết mới đáng chết. Thứ lỗi cho, tôi không thuộc nhóm người đó. Tôi còn quá trẻ để chết.

- Cô cút ra ngoài, cô không được phép ngồi trong này. - Nhật Khang chỉ tay ra cửa.

- Ra thì ra. Anh nói từ đầu có phải tốt hơn không? Tốn nước miếng, dài dòng.- An Nhiên cầm hộp cơm của mình đi ra khỏi giảng đường rộng lớn. Cô kiếm chỗ gần đó để ngồi ăn.

Riêng Nhật Khang, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị mắng nặng nề đến thế. Chưa một ai dám nặng lời với anh như vậy. Hơn nữa thái độ cô lúc bước ra ngoài còn có chút khinh thường anh. Người như cô anh chưa gặp bao giờ. Hầu hết con gái trong trường này một là sợ anh, hai là lẳng lơ bu theo anh. Người có gan mắng anh như mắng con thì chưa có.

- Tôi nói cậu điều tra lý lịch cô ta, có kết quả chưa? - Nhật Khang hỏi thằng đàn em.

- Thưa anh, cô ta tên là Phạm An Nhiên, người trong thành phố. Đang là sinh viên năm nhất khoa kinh tế luật. Năm nay 18 tuổi ạ?

- Tên là An Nhiên? - Nhật Khang hỏi lại

- Dạ đúng.

- Được rồi, cậu cũng tìm gì ăn trưa đi.

- Vâng thưa anh.

____________________________________________________________

Nhật Khang cởi giày bước vào nhà chính. Anh đang tự hỏi ba mẹ anh gọi mình về làm gì? Chẳng phải họ chỉ có công việc sao? Chẳng phải họ đã quên người con này rồi sao? Bước vào phòng khách, anh thấy ba mẹ mình đã ngồi đó cùng với một gia đình khác. Hình như là đối tác làm ăn của ba anh. Anh lễ phép chào:

- Ba, mẹ con mới đến. Con chào hai bác.

- Ngồi đi Khang, ba mẹ có chuyện muốn nói. - Mẹ anh nói với anh. Nhật Khang ngồi xuống ghế còn trống.- Ba mẹ gọi con về là muốn bàn chuyện hệ trọng. Đây là bác Hùng đối tác của ba con, đây là bác Lan. Còn đây là con gái đầu của họ. Con bé tên là Trần Hà Phương. Con giới thiệu mình đi.

- Chào hai bác - Nhật Khang mở lời, anh quay qua cô gái ngồi đối diện mình, khuôn mặt lạnh đến mức cô ấy phải rùng mình - Chào cô. Tôi tên Đỗ Nhật Khang.

- Rất vui được gặp anh - Hà Phương nở nụ cười.

- Mẹ muốn nói chuyện gì? - Nhật Khang hỏi mẹ.

- Con cũng đã 21 tuổi rồi, lại là người thừa kế tập đoàn chứ không phải chị con. Cho nên con cũng phải tìm cho mình một gia đình chứ. - Mẹ anh trả lời

- Bây giờ còn sớm quá.

- Sớm gì nữa. Ba mẹ thấy hai bên hợp nhau nên để hai đứa gặp mặt. Con bé cũng được 20 tuổi. Tuổi này lập gia đình được rồi.

Ba mẹ Nhật Khang mong ngóng chuyện anh kết hôn nên cứ thúc ép anh. Nhật Khang lại không muốn nên chống đối lại:

- Ba, mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi?

- Không được cãi, hai đứa liệu mà tìm hiểu nhau đi - Ba Nhật Khang lên tiếng.

- Con không muốn. Không một ai ép được con cả.- Nhật Khang đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Đứng lại thằng trời đánh - Ba Nhật Khang gọi với theo nhưng cũng không cản được anh. Ngượng quá, mẹ Nhật Khang lên tiếng:

- Thật xin lỗi, anh chị bỏ qua cho cháu nó.

- Không sao không sao. Thanh niên mà - Ông Hùng cười xuề xòa.- Cứ để tụi nó từ từ thôi cũng được.

Nhật Khang phóng xe như điên dại trong đường thành phố. Ba mẹ anh một năm không biết về nhà được mấy lần, mà bây giờ lại sắp đặt ba thứ chuyện yêu đương vớ vẩn cho anh. Với tính cách của mình, Nhật Khang không thể chấp nhận được chuyện đó. Chuyện tình cảm anh vốn chưa hề nghĩ đến, thì đừng mơ ba mẹ anh có thể chen vào.

Mọi người nhìn vào Nhật Khang như thể anh gắn các mác của một "bad boy". Có lẽ điều đó đúng. Nhưng đâu ai biết rằng chính hoàn cảnh gia đình đã đẩy anh vào hiện trạng như bây giờ. Để giải phóng cho con tim của anh đang bị cầm tù, và ràng buộc lại thói quen phiêu lãng của anh chỉ có một người có thể làm được. Mà người đó không phải là Hà Phương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro