KẺ RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5: Kẻ rắc rối

Trong khi Nhật Khang phải sống với cảnh ràng buộc như thế thì An Nhiên cứ vô tư với cuộc sống hiện tại. Bữa cơm tối, ba cô hỏi cô:

- Nhiên này, có người yêu chưa con?

- Baaa, khi không ba hỏi chuyện này chi vậy?

- Ba chỉ muốn biết con gái ba thế nào thôi mà.- Ông Hoàng cười.

- Ba đoán xem. - An Nhiên nháy mắt

- Với cái tính của cô thì bây giờ chưa có người yêu là cái chắc. Cô giống mẹ cô quá mà.

- Đó, biết thế mà ba vẫn cứ hỏi con cơ đấy - An Nhiên xụ mặt

- Gớm, nhìn điệu bộ nhà cô kìa. Có ngày tôi đuổi ra ngoài đường đấy.

- Ấy ấy ba đừng - An Nhiên nhìn ba cười - Ba đuổi rồi con ở với ai?

- Thân cô cô tự lo lấy đi.

- Ba, ba ăn thử ít rau con xào đi, xem đã lên tay chưa? - An Nhiên gắp ít rau cho ba.

- Cô đổi chủ đề nhanh thật. - Ông Hoàng làm bộ lắc đầu.

- Hì hì, con gái ba mà. - An Nhiên cười thật tươi rồi tiếp tục ăn cơm.

Từ nhỏ ba mẹ cô đã dạy: nếu có gặp khó khăn thì hãy cố giữ lấy nụ cười để nó làm động lực cho mình tiếp tục cuộc hành trình. Ăn xong, dọn rửa đàng hoàng, An Nhiên vội vàng thay đồ đi đến quán bar làm việc. Anh chủ thân thiện hỏi:

- Tới rồi à Nhiên? Em chuẩn bị bắt đầu làm luôn nhé?

- Dạ được.

_____________________________________________________

Từ ngày Hà Phương biết được Nhật Khang là sinh viên năm ba, cô luôn tìm mọi cách để gặp anh. Nhưng gặp được anh rất khó khăn, vì sau giờ học anh thường ẩn mình đi đâu đó. Ngày hôm nay, cô phục sẵn ở cửa chờ Nhật Khang bước ra. Cô chạy theo Nhật Khang cười chào:

- Chào Nhật Khang, anh nhớ em chứ? Em là Hà Phương đây.

Nhật Khang liếc qua cô một cái, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi tiếp.

- Anh học kinh tế đối ngoại à? Em đang học kinh tế luật đó.

Nghe tới kinh tế luật, Nhật Khang chợt nghĩ đến An Nhiên. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi, bước tiếp mà không trả lời câu hỏi của Hà Phương, cô cứ đi theo anh mà hỏi:

- Anh là người nối nghiệp tập đoàn Đỗ Bảo hả? Em có nghe ba mẹ nói qua. À, em là sinh viên năm hai, có gì nhờ anh chỉ giáo nhé. Mà anh thích ăn trưa món gì, có đi ăn cùng em luôn không? Coi như là ăn gặp mặt đi ha.

Nhật Khang nãy giờ cố chịu đựng, nhưng sức của anh có hạn. Người không thích nói nhiều như anh nghe lải nhải nãy giờ đúng là mệt thật. Nhật Khang quay qua Hà Phương, lạnh giọng nói:

- Tốt nhất bây giờ là cô cút đi. Cô nói nhiều không mệt à?

- Em...- Hà Phương nhất thời không biết nói gì.

Nhật Khang bỏ đi, anh chúa ghét loại người nói nhiều, lại còn ra vẻ như Hà Phương. Chắc cô ta nghĩ mình mới có thể đến gần trò chuyện với anh nên mới thế. Vậy nên Hà Phương chỉ là một người dưng, không quen không biết chạy qua cuộc đời anh với tư cách là một cái bóng ảo, không có gì quan trọng, không đáng để lưu tâm.

Nhật Khang vẫn thế, bất cần với mọi thứ xung quanh. Đối với anh, chúng chẳng có gì đáng giá. Còn tình yêu với anh mà nói, đó là thứ tình cảm vớ vẩn, con người vướng vào chỉ có chuốc khổ cho bản thân. Nhưng Nhật Khang không hề biết rằng, thứ anh cho là vớ vẩn đó lại là thứ mà anh trân trọng, không muốn bị ai tước đoạt.

Về Hà Phương, ban đầu ở nhà Nhật Khang cô đã hơi có thiện cảm với con người này. Nhưng anh quá khó gần, cô quyết định sẽ theo đuổi, sẽ làm mềm đi trái tim sắt đá của anh. Hà Phương yêu đơn phương anh như vậy quả không đáng, vì anh đâu có yêu cô. Làm thế chỉ càng khiến cô dệt mộng hão huyền, ôm lấy mối tương tư chứ không hề thực tế. Suy cho cùng, Hà Phương không thể chịu được tính cách của Nhật Khang và không thể nắm bắt được trái tim anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro