NGƯỜI GIÚP VIỆC - CHẠM MẶT LẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6: Người giúp việc - chạm mặt lần 3

An Nhiên vừa học vừa làm thêm mong kiếm được tiền để chữa bệnh cho ba mình. Nhưng bệnh tình của ông ngày càng xấu đi, sức khỏe suy giảm thấy rõ. An Nhiên vì thế càng lo lắng. Cô tìm khắp nơi những công việc làm thêm mình có thể làm. Có việc làm được thì lại ở xa quá.

Một buổi chiều trống tiết học, An Nhiên đạp xe vòng vòng thành phố, mong tìm được việc. Đi ngang qua một ngôi nhà lớn, xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại có dán chữ : "CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC. LƯƠNG 8 TRIỆU MỘT THÁNG CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG". An Nhiên như mở cờ trong bụng, vội vàng ấn chuông. Gì chứ công việc nhà thì cô có thể làm được nếu không muốn nói là làm tốt.

An Nhiên nhón chân nhìn vào ngôi nhà, chờ chủ nhà mở cửa. Cô nhấn chuông lại lần hai, một người thanh niên bước ra. Đến khi nhận rõ mặt cô mới giật mình, là Đỗ Nhật Khang, tên thô thiển đáng ghét. Cô như muốn chôn chân tại chỗ. Tại sao lại là hắn ta cơ chứ? Nhưng vì đồng tiền chữa trị cho ba mình, cô bấm bụng đứng lại. Nhật Khang thấy cô thì rất ngạc nhiên. Không hiểu vì sao cô dám bén mảng đến đây. Nhưng rồi anh vẫn mở cửa để cô dong xe vào sân. Anh bước lên bậc thềm, An Nhiên đi theo sau. Vào tới cửa phòng khách, Nhật Khang nói:

- Đi dép vào. - An Nhiên lật đật làm theo. Nhật Khang chỉ tay vào sô-pha - Ngồi đó đi. Cô đến xin việc à?

- Đúng vậy, tôi đang tìm việc làm - An Nhiên gật đầu.

- Cô chắc không?

- Chắc chắn.

- Cô chỉ cần làm việc nhà, ba bữa cơm phải có. Bàn ghế lau dọn đàng hoàng. Buổi tối cô có thể không ở đây. Không tính tiền điện nước, lương 8 triệu. Thế nào?

- Anh có thể nhích tiền lương lên một chút được không?

- Nếu vậy cô phải ở đây vào buổi tối và sáng sớm phải tự đi chợ. Sẽ không có người giao hàng từ chợ đến.

- Thế lương tháng sẽ là bao nhiêu?

- 10 triệu.

- 10 triệu? - An Nhiên hỏi lại. Suy nghĩ một lúc cô cũng đồng ý với điều kiện mà Nhật Khang đưa ra. Vì ba mình, cô sẽ làm tất cả. Cho dù cô có ghét cay ghét đắng con người này. Cô hỏi - Khi nào tôi bắt đầu làm việc?

- Ngày mai cô dọn đồ đạc qua đây nếu muốn.

- Thỏa thuận xong rồi, tôi về đây.

Nhật Khang đi theo ra khóa cửa. An Nhiên thầm cảm ơn trời đất vì anh không nhớ chuyện ngày trước. Nếu có chắc cô tiêu đời. Nhưng cô không biết được bản tính trẻ con ẩn náu trong người Nhật Khang. Anh nhớ chuyện cô khuyên anh đi "bảo tồn", nhưng chưa có cơ hội trả đũa. Bây giờ cô tự nộp mạng, để xem cô sống chết thế nào. An Nhiên về nhà, bắt tay vào làm việc. Ba cô vừa đi đâu đó về, hỏi cô:

- Về rồi à Nhiên?

- Con mới về ba ạ. Ba đi đâu đó?

- Mới giao hàng cho người ta xong.

- Ba, ba đừng làm nữa. Bây giờ ba phải đi đánh cờ uống trà với mấy bác hàng xóm mới đúng. Hôm qua ông Hai hỏi con: "Dạo này sao ít thấy ba mi qua nhà ông chơi thế?" . Con đành nói là ba đi công chuyện rồi.

- Thôi vậy, mình đâu có rảnh đâu con.

- Ba à. Ba để con lo. Ba đi chơi cho nó an nhàn, ba làm vậy con thấy tội lỗi quá.

- Nhưng con còn phải học.

- Hôm nay con vừa xin được làm giúp việc cho nhà người ta. Lương tháng cũng được lắm. Ngày mai con dọn đồ đạc qua bên đó để tiện việc.

- Ổn không con?

- Ổn mà ba. Ba cứ yên tâm, con làm được.

- Nếu có khó khăn quá thì cứ về nhà nhé.

- Dạ, ba phải hứa với con là qua nhà mấy bác đánh cờ nhé?

- Được rồi, được rồi. Cô đi thế thì tôi phải đi tìm bạn già bầu bạn chứ sao.

- Con sẽ về nhà mà.

- Nói vậy thôi chứ con cứ yên tâm làm việc đi.

- Yêu ba nhất luôn.

An Nhiên chạy đến ôm ba, hôn lên má ông một cái rồi cười thật tươi. Những chuỗi ngày sau này cô không còn ở chung với ba, nhưng hình ảnh ông luôn là động lực để cô sống. An Nhiên muốn ba được sống tốt hơn, cô sẽ cố gắng làm mọi thứ để cho ba được sống vui vẻ khi về già.

- Ba, hay ba qua ở với chú thím tư đi. Được không ba?

- Ba sợ mình không quen thôi.

- Con thấy chú thím nhiều lần cũng muốn đón ba qua đó ở cho có anh có em. Mai mốt mà lấy chồng con nhất định phải tìm một nhà như vậy.

- Để ba suy nghĩ.

- Ba ở với chú thím con cũng đỡ lo.

- Ừ. Vậy cũng được.

Cuối cùng An Nhiên cũng an tâm làm việc. Ba ở với chú thím cô cũng đỡ lo cho bệnh tình của ba mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro