KẺ THÍCH GÂY CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Kẻ thích gây chuyện

An Nhiên dọn qua nhà Nhật Khang nhưng cô không nói cho Linh Chi biết, cô sợ bạn mình lo lắng. An Nhiên kéo va-li đồ vào trong nhà Nhật Khang, hỏi anh:

- Phòng của tôi ở đâu?

- Bên này. - Nhật Khang dẫn cô đi, anh mở cửa một phòng ở dưới lầu cho cô. Anh nói- Phòng cô ở đây.

- Cám ơn, tôi đi sắp xếp đồ đã. Mà phòng anh ở đâu?

- Hỏi làm gì?

- Cho chắc ăn thôi. Tôi cũng phải đề phòng chứ. Dù gì tôi và anh cũng từng có hiềm khích, tại sao tôi lại không giữ an toàn cho mình?

- Yên tâm đi, cô có chết thì tôi chôn.

- Nếu tôi chết, anh đưa tôi về cho ba tôi giúp. Lúc đó hồn tôi sẽ biết ơn anh lắm - An Nhiên cũng không vừa.

- Địa chỉ? Mong hồn cô đừng có về quấy tôi.

- Vì ai mà tôi chết, tôi sẽ đem người đó đi "bảo tồn".

Nghe đến "đi bảo tồn" , khóe miệng Nhật Khang bất giác nở nụ cười, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng tan biến.

- Cô không còn nhiều thời gian đâu. Lẹ đi mà còn mua đồ về nấu cơm tối. Nấu xong cứ để đó, tôi ra ngoài.- Nhật Khang bỏ đi.

- Này, anh phải cho tôi chìa khóa chứ? - An Nhiên chạy theo.

Nhật Khang lấy trong túi ra một xâu chìa khóa, chỉ từng loại cho cô. An Nhiên gật đầu, quay vào nhà xếp đồ đạc. Xong xuôi, cô lấy "con ngựa sắt" của mình đi chợ. Cô không biết khẩu vị của Nhật Khang thế nào nên cứ mua rồi nấu đại.

  Xui xẻo thế nào xe cô đi về đến đầu đường thì bị lủng bánh. Người ta nói tiệm sắp đóng cửa, nếu để lại thì sáng mai mới lấy được.Thế nên An Nhiên đành để xe lại mà đi bộ về. Nấu cơm, tắm rửa, ăn tối xong An Nhiên lại thay đồ đi làm. Cô chạy ra trạm xe buýt, bắt xe đi tới quán bar Moon Night.

Mấy ngày sau Nhật Khang kiếm chuyện:

- Cô kia, cô lau bàn mà còn để bụi vậy hả?

- Tôi lau kĩ lắm rồi đó, chắc là bụi mới bay vào. - An Nhiên trả lời

- Nhanh vậy sao? Rồi còn cái bình kia nữa, cô có chạm tay vào nó không vậy?

- Phải có tôi nó mới được lau chứ.

- Chạm rồi mà dơ vậy à? Liệu hồn cô đấy - Nhật Khang bỏ lên phòng. An Nhiên đứng dưới này thầm mắng con người hống hách.

*****************

Ngày tiếp:

- Cô nấu đồ ăn cái kiểu này à? Ai mà ăn cho nổi?

- Nếu anh không vừa ý thì tôi sẽ rút kinh nghiệm.

- Nói nghe dễ dàng nhỉ?

- Dù gì đồ này cũng ăn được, anh không ăn thì thôi.

Ngày nào cũng thế, Nhật Khang phải kiếm chuyện thì anh mới ăn cơm ngon hay sao ấy? Đỉnh điểm là ngày hôm nay. An Nhiên sau khi đi học ca chiều thì ghé vào chợ mua đồ về nấu cơm.

Cả ngày học mệt, giờ cô chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, nhưng cái tên ôn thần kia chắc chắn sẽ không để cô yên, nên An Nhiên đành cố gắng nấu cơm tối cho Nhật Khang. Đúng 7h tối, Nhật Khang về, cũng là lúc An Nhiên vừa dọn xong đồ ăn ra bàn. An Nhiên thấy anh bước vào nhà thì nói:

- Anh ăn cơm đi.

- Cô lại nấu cái món quái quỷ gì nữa đây? Cô muốn trêu tức tôi à? - Nhật Khang chỉ tay vào những thứ mà An Nhiên dọn lên.

- Gì chứ? Anh không biết mấy món này à?

- Tốt nhất là cô nấu những món truyền thống, đừng có phát minh bậy bạ.

- Anh điên à? Tôi không có giỏi để phát minh đâu. Anh không ăn thì thôi.

Nhật Khang tức vì bị An Nhiên chửi "điên", anh vứt hết đồ ăn xuống nhà khiến mọi thứ bể tan tành, đồ ăn vương vãi ở sàn nhà. An Nhiên bực quá liền nói:

- Này, anh không ăn thì thôi, có cần phải phí phạm vậy không?

- Trừ 1 triệu tiền lương.

- Con người anh có lương tâm không vậy? Chính anh gây sự trước mà giờ còn đòi trừ tiền lương của tôi.

Nhật Khang không nói gì, bước thẳng lên phòng. An Nhiên đành đeo bao tay vào dọn đám hỗn độn Nhật Khang bày ra. Thầm trách móc con người khó ưa. Đến cuối tháng, Nhật Khang chỉ đặt trên bàn ăn 9 triệu tròn. An Nhiên thầm nhắc bản thân, không được gây sự với con người này nếu muốn có tiền cho ba.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro