QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Quan tâm

Như thường ngày, An Nhiên ăn cơm xong thì đi làm, cô để đồ ăn trên bàn sẵn cho Nhật Khang. Mọi ngày thời tiết vẫn bình thường, bỗng nhiên tối đó trời mưa dữ dội, An Nhiên lại không cầm theo dù nên đành mắc kẹt ở trạm xe buýt. Bây giờ là hơn 10h rồi, cũng chẳng còn chuyến xe nào cho cô về nữa.

An Nhiên đi đi lại lại trong trạm chờ, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cô chờ mãi mà mưa vẫn không ngớt. An Nhiên nghĩ có lẽ cô phải đi bộ về thôi. Nhưng đi vậy ít nhất cũng phải mất 1 tiếng, mà trời thì mưa to. Bỗng An Nhiên thấy bên kia đường là khuôn mặt quen thuộc, có thể nói là đáng ghét nhất mà cô từng gặp, đang ngồi trong xe chơi điện thoại. Lấy hết can đảm, An Nhiên chạy qua bên đó đập cửa xe, cô gọi to:

- Nhật Khang, anh chở tôi về được không?

Nhật Khang quay qua thấy An Nhiên thì không nói gì, chỉ im lặng mở cửa xe. An Nhiên vội vào trong, miệng nói:

- Cám ơn anh nhé. Trời mưa to quá.

- Xe cô đâu?- Lại hư rồi, tôi đang mang đi sửa ở đầu đường. - An Nhiên rũ cho mấy giọt nước đọng trên tóc rớt xuống. Bỗng Nhật Khang đưa trước mặt cô một cái khăn bông, nói:

- Lau đi.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn Nhật Khang, rồi cũng đón lấy chiếc khăn bông. Cô nhanh chóng lau mấy giọt nước mưa trên tóc mình. Nhật Khang cho xe chạy chậm chậm. Sắp đến nhà, An Nhiên nhìn thấy phía trước hình như có người, mà lại là con gái, cô nói với anh:

- Hình như có người đến.

Nhật Khang cũng nhìn thấy người đó. Là Hà Phương, đêm hôm cô ta đến đây làm gì? Loại con gái rắc rối.

- Để tôi xuống xem thử. - An Nhiên cởi dây an toàn định đi xuống, nhưng Nhật Khang đã ngăn lại:

- Ngồi đó, lấy cho tôi cái dù phía sau. - An Nhiên với tay ra lấy dù, Nhật Khang mở cửa đi về phía Hà Phương.

Thấy anh, Hà Phương vui mừng hỏi:

- Nhật Khang, anh về rồi à?

- Cô không được phép gọi tên tôi. Cô đến đây làm gì?

- Em... em thuận đường đi ngang qua nhà anh nên muốn ghé chơi.

- Khuya rồi, hơn nữa tôi không tiếp khách, cô về đi. - Nhật Khang đuổi thẳng.

- Trời đang mưa rất to, anh để em vào nhà anh một chút chứ. - Hà Phương nói.

- Cô điên à. Tôi không biết sợ ai là gì đâu. Gọi taxi và về ngay.

- Nhật Khang...em...

- Tôi cấm cô gọi tên tôi. Cô không về mặc cô. - Nhật Khang mở cổng, lái xe chạy vào nhà.

Anh để An Nhiên vào trong rồi quay ra đóng cổng. Hà Phương vẫn đứng đó. Anh đành gọi một chiếc taxi để đưa cô về. Cho dù Hà Phương có thế nào, anh cũng nhất quyết không cho cô vào nhà. Nhật Khang vào nhà, nghe tiếng nước trong nhà tắm, biết An Nhiên đang ở trong đó thì đi lên lầu. Tắm xong, anh đi xuống nhà, thấy An Nhiên đang hâm lại đồ ăn. Anh nói với cô:

- Có cần thì thuốc ở trong hộp y tế.

- Hả? - An Nhiên hỏi lại.

- Thuốc trị cảm trong hộp y tế.

- À, cám ơn - An Nhiên gật đầu, cô quay qua hỏi anh - Anh có muốn ăn lại chút gì không?

- Cô là heo à? Ăn rồi mà còn đói, tôi không ăn.

- Này, anh trả lời thẳng vấn đề không được hả? Sao cứ phải móc tôi rồi anh mới trả lời là sao? Tôi heo đó, chết nhau không? Ăn rồi vẫn được quyền đói lại chứ.

- Cô có cần phải nói nhiều vậy không?

- Cái gì? Tại ai hả? Đồ vô duyên.

- Cô nói gì? - Nhật Khang hỏi lại.

- Tất cả là tại anh, làm hỏng nồi súp của tôi rồi - An Nhiên nhìn nồi súp muốn khóc. Công sức của cô đã tan thành mây khói nhờ ơn phước của ai kia. Nhật Khang nghe đến súp thì bật dậy, chạy qua chỗ An Nhiên, nhìn vào nồi đang nghi ngút khói. Anh hỏi:

- Có súp hả?

- Súp siếc gì nữa, hỏng cả nồi súp của tôi rồi còn hỏi.- An Nhiên bắc nồi súp xuống, định bụng để đó mai đổ đi, ăn gì nổi nữa. Nhưng Nhật Khang giành lại, anh nói:

- Đưa đây, tôi thử.- Nhật Khang thổi thổi rồi húp thử một ít. Anh với tay lấy cái chén, múc đầy rồi đem qua bàn ăn. An Nhiên ngăn lại:

- Anh điên à? Súp vậy sao mà ăn?

- Tôi thấy ngon mà - Nhật Khang trả lời

- Ngon cái đầu anh ấy, trả đây. Muốn ăn thì tôi nấu lại. - An Nhiên giật lấy chén súp. Cô mở tủ lạnh lấy bọc tôm đã làm sẵn ra, bắc lên bếp để luộc. Nhật Khang cũng mon men đến gần bếp. An Nhiên giật mình hỏi - Anh làm cái gì vậy?

- Tôi chỉ xem thôi.

An Nhiên bật cười. Càng ngày cái tính trẻ con của anh càng lộ ra. Anh không còn khó chịu với cô như trước nên cô cũng dễ thở hơn. Nhưng đối với người ngoài anh vẫn cứ lạnh lùng, thậm chí là tàn bạo. Con người ai cũng có thể thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro