PHỤ LÀM BẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9: Phụ làm bếp

Nhật Khang ngây người trước nụ cười của An Nhiên, anh hỏi:

- Cười gì chứ? Không thích thì thôi, tôi ra ngoài.

- Vâng, anh ra ngoài cho tôi nhờ.

Thế là Nhật Khang quay lại bàn ăn ngồi chờ. Anh rút điện thoại ra chơi game. Nhưng được một lúc, anh lại ngứa tay ngứa chân đi đến bếp. Mở tủ lạnh, anh lấy ra vài cộng hành, ngò đưa cho An Nhiên. Anh lại hỏi:

- Cô không phi hành à?

- Không. - An Nhiên trả lời.

- Chạm dây, không phi hành mất hết vị. - Nhật Khang "mắng"

- Thích thì tự đi mà phi lấy, tôi không rảnh. - An Nhiên chú tâm vào nồi súp. Cô chỉ nói giỡn mà ai ngờ anh lấy chảo lên phi hành thật. Thuận tiện An Nhiên nói - Rảnh tay cắt tôm giúp tôi luôn đi. Bên kia kìa. - An Nhiên chỉ vào trong bồn. Nhật Khang trừng mặt hỏi cô:

- Cô sai tôi à?

- Không thèm, nếu anh muốn nhanh có súp ăn thì làm giúp tôi đi, 11h khuya rồi thấy không? Ngày mai tôi còn phải đi học nữa.

Nhật Khang không nói gì, lấy kéo đi cắt tôm, cắt xong anh đổ vào nồi súp. Lúc xong, anh múc cho mình một tô, rải hành ngò lên, thêm một ít hành phi. An Nhiên cũng thử cho vào một ít hành như Nhật Khang. Thấy cô bưng tô đi nơi khác, Nhật Khang hỏi:

- Đi đâu vậy?

- Tôi ra ngoài ngồi.

- Cô có khái niệm về thời tiết không vậy? Mưa gió thế kia mà ra ngoài.

- ..... - An Nhiên không biết trả lời làm sao.

- Vào bàn mà ngồi.- Nhật Khang ra lệnh.

Vậy là An Nhiên phải lủi thủi đi vào. Cô cắm cúi ngồi ăn, chợt Nhật Khang nói:

- Ngày mai cô nấu súp tiếp đi.

- Anh thích ăn à? Mà tôi nấu xong để trên bếp đó, anh về tự làm nóng lại mà ăn, chiều ngày mai tôi bận.

- Biết rồi. - Nhật Khang ăn xong đi lên phòng. An Nhiên dọn dẹp xong mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, An Nhiên giật mình dậy nhìn đồng hồ. 6h sáng. Chết rồi, cô ngủ quên mất. An Nhiên vò đầu bứt tóc, chợ thì chưa đi, hôm nay phải đi học. An Nhiên rối tung lên. Nhưng khi ổn định lại, cô vệ sinh cá nhân, thay đồ, chạy xuống bếp chuẩn bị đi chợ. Chợt cô thấy có một suất ăn sáng trên bàn, nghĩ đó là của Nhật Khang, cô gọi anh:

- Nhật Khang, Nhật Khang. Anh xuống ăn sáng đi, tôi đi chợ đã.- An Nhiên lật đật chạy đi.

- Cô ăn đi, phần đó của cô - Nhật Khang bước ra khỏi phòng, xuống nhà

- Hả? Của tôi á? - An Nhiên hỏi lại.

- Ừ, buổi trưa tôi không ăn cơm ở nhà, cô chỉ nấu bữa tối thôi.

- Anh ăn gì chưa? Hay anh ăn đi, trong nhà còn mì tôm, tôi ăn mì cũng được.

- Tôi ăn rồi. Trong tủ lạnh có chút sữa đậu nành, cô uống luôn đi.

- Cám ơn nhé.

Nhật Khang không trả lời, anh ra nhà sau lấy xe chuẩn bị đi học. Bữa nay anh không đi ô tô nữa mà chuyển sang xe máy. Còn An Nhiên thì vẫn đi xe đạp. Buổi trưa đi học về, cô tranh thủ chạy về nhà chú thím tư ăn cơm với ba mình một bữa, rồi sau đó chạy đi chợ, về nhà Nhật Khang nấu đồ ăn tối để sẵn đó. Nhật Khang thường không có mặt ở nhà vào buổi chiều nên anh không hề biết rằng An Nhiên cũng không có nhà khi đó. Thường thường phải hơn 7h Nhật Khang mới mò về ăn tối. Thế nên An Nhiên cũng đỡ sợ chạm mặt anh, mặc dù bây giờ anh đã đỡ khó tính với cô hơn nhưng An Nhiên vẫn còn có chút lo lắng.

Linh Chi vẫn thường đến quán bar nói chuyện với An Nhiên mỗi khi cô rảnh. An Nhiên vừa được gặp bạn lại vừa khỏi bị cô đơn nên rất vui vẻ. Có khi tan làm, hai người lại kéo nhau đi ngắm phố Sài thành vào ban đêm. Lúc đó hai người mua thêm một ly trà sữa hay một ít bắp rang, vừa đi vừa trò chuyện. Linh Chi kể cho An Nhiên nghe về mọi chuyện của mình. An Nhiên cũng kể cho Linh Chi nghe việc cô đi làm thêm ở chỗ Nhật Khang. Linh Chi nghe vậy lo lắng hỏi:

- Có ổn không Nhiên? Mình thấy ghê quá.

- Không sao, mình quen rồi.

- Anh ta có bắt nạt cậu không. Dù gì cậu cũng từng nói anh ta đi bảo tồn mà?

- Haha, thời gian đầu thì còn hay bị mắng, nhưng giờ thì bớt rồi.

- May quá, mình đang lo là anh ta bắt nạt cậu.

- Hì hì, thôi bỏ đi, giờ mình về để chuẩn bị ngày mai đi học.

- Ừ, mình cũng về đây.

Hai người đạp xe đi về, An Nhiên phát hiện nhà Linh Chi cũng khá gần so với nhà của Nhật Khang. An Nhiên đang lo lắng, không biết hôm nay Nhật Khang có vứt đồ đạc lung tung nữa không? Có khi anh hứng lên lại vơ đổ hết mọi thứ, bắt cô nai lưng ra dọn. May mà hôm nay anh không như vậy, nếu không cô kiệt sức mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro