GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10: Giúp đỡ

Bạn bè trong nhóm giao cho An Nhiên làm một bài thuyết trình đại diện cho nhóm họ. Tuy An Nhiên đã nói cô không làm được nhưng họ vẫn bắt An Nhiên là. Nhóm trưởng đưa cho cô chiếc USB, nói cô sao chép dữ liệu vào đó. Vậy nên ngày hôm đó An Nhiên xin nghỉ làm, ở nhà chuẩn bị cho bài tập. Ban đầu cô định ra quán net làm, nhưng nhớ đến Nhật Khang có máy tính nên đánh liều mượn thử. Cô nấu cơm, dọn lên bàn sẵn sàng. Đúng 7h, Nhật Khang có mặt ở nhà. Thấy anh bước vào, An Nhiên nói:

- Xuống ăn cơm luôn đi, tôi vừa mới nấu xong, còn khá nóng đấy.

- Tối nay cô không ra ngoài à?

- Không, tối nay tôi ở nhà chuẩn bị bài cho ngày mai. Nhật Khang im lặng, kéo ghế ngồi ăn. Nhật Khang để ý thấy An Nhiên lâu lâu lại nhìn mình, rồi lại nhìn lên phòng, khó chịu quá anh liền nói:

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Làm gì mà cứ lén lút.

- Hả? - An Nhiên không hiểu vì sao anh có thể đọc được suy nghĩ của cô - À, tôi tính hỏi mượn anh một thứ.

- Nói đi.- Anh...cho tôi mượn máy tính của anh được không?

- Làm gì?

- Nhóm tôi làm bài tập. Họ giao cho tôi làm, tuy tôi đã từ chối nhưng họ cứ ép. Thế nên...

- Hiểu rồi, ăn đi.- Nhật Khang nói, An Nhiên lặng lẽ cúi đầu ăn. Cả bữa tối, họ không nói thêm với nhau câu nào.

Nhật Khang ăn xong lên phòng làm chút việc, sau đó cầm chiếc máy tính của mình xuống trước cửa phòng An Nhiên nói:

- Tôi để ở phòng khách.

An Nhiên nghe vậy chạy ra, tay ôm theo tập tài liệu để nghiên cứu. Nhật Khang mở sẵn máy và phần mềm cho cô. An Nhiên bắt tay vào làm ngay, cô sợ không kịp tài liệu đưa cho nhóm trưởng. Nhưng bài này dài quá, nhìn đồng hồ đã gần 10h tối, An Nhiên sợ làm không kịp xong. Liếc qua thấy Nhật Khang đang chơi game, cô cầu cứu:

- Nhật Khang, anh giúp tôi được không? Tôi làm lâu quá sợ không kịp xong.

- Chủ đề?

- Toán đại cương. Anh biết mà, nó khó - An Nhiên nhăn mặt.

- Tránh ra - Nhật Khang buông điện thoại, đi đến chỗ An Nhiên. Anh lấy máy và bắt đầu làm. An Nhiên ngồi bên cạnh nghiên cứu, đọc cho anh những chỗ cần thiết. Nhật Khang chăm chú nhìn vào màn hình, lâu lâu lại chỉnh sửa chút gì đó.

- Oaa, xong rồi, may quá - An Nhiên đứng dậy vươn vai. Nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm. Cô nói với Nhật Khang - Cám ơn anh nhiều lắm, còn gì thì để tôi làm tiếp, anh đi ngủ đi.

- Lại đây - Nhật Khang ra lệnh. An Nhiên lọt tọt đi đến đó, Nhật Khang đẩy chiếc máy tính qua cho phù hợp với tầm nhìn của An Nhiên. - Xong hết rồi. Có USB thì đưa đây.

An Nhiên lục trong túi ra chiếc USB đưa cho Nhật Khang. Anh nhanh chóng sao chép dữ liệu rồi đưa lại cho cô.

- Hiệu ứng anh làm hết rồi hả?

- Ừ. - Nhật Khang đứng dậy, cầm theo chiếc máy tính nói- Về phòng đi. Tôi đi ngủ đây.

- Cám ơn nhiều nhé, chúc ngủ ngon - An Nhiên cười. Nhật Khang đón lấy nụ cười đó nhưng không nói thêm gì cả. Thế nhưng đi đến cầu thang, nghĩ ra điều gì đó, Nhật Khang quay lại nói với An Nhiên:

- Ngày mai tôi gọi đồ ở chợ, cô dậy thì nấu đi.

- Mai anh ăn trưa ở nhà không?

- Cô mang lên trường cho tôi. Ngày mai học tới 10h mà phải không?

- Đúng vậy, nhưng tôi đi xe đạp sẽ lâu lắm. Sợ anh đói thôi.

- Trên bàn học của cô có chiếc chìa khóa. Ngày mai lấy xe đạp điện mà đi đi.

- Hả? Anh mới mua à?

- Không. Mà sao cô thắc mắc nhiều vậy? Không để cho tôi ngủ à? - Nhật Khang tiếp tục đi, ánh điện cầu thang vô tình chiếu sáng chiếc khuyên tai của anh.

- Ơ, xin lỗi, anh đi đi, tôi quên mất - An Nhiên ôm xấp tài liệu chạy vào phòng đóng cửa lại. Tính khí Nhật Khang thất thường, có lúc tốt với cô, có lúc lại hung dữ quá. An Nhiên quên hỏi địa điểm để đưa cơm, giờ mà có hỏi là cô chết chắc. Thôi đành để sáng mai hỏi luôn vậy. Dù gì anh ta cũng đi học trễ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro