CUỘC SỐNG Ở HÀ THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 29: Cuộc sống ở Hà Thành

Mỗi tháng, An Nhiên đều nhận được tin mới từ Nhật Khang qua báo chí. Anh cứ chia tay người này rồi lại thích người kia chỉ trong 1 hay vài tháng. Và đỉnh điểm là thông tin "Người thừa kế tập đoàn Đỗ Bảo- Đỗ Nhật Khang kết hôn với con gái tập đoàn Trần Hải- Trần Hà Phương."

An Nhiên thấy tim mình đau nhói. Đúng rồi, cô đã xa anh hơn một năm. Bây giờ anh đã 23 tuổi, cũng nên lập gia đình. Nhưng cô không ngờ người đó lại là Hà Phương, người con gái mà anh ghét nhất. Dù sao cô vẫn chúc phúc cho anh, mong anh hạnh phúc với người anh chọn.

________________________________

Hôm nay là ngày đúng 4 năm trước An Nhiên rời khỏi Sài Gòn để lên Hà Nội. Nhờ năng lực làm việc tốt, cô được nhận vào Gia Minh- một trong những công ty lớn trong nước được đặt ở Hà Nội. Không lâu sau, cô được làm thư kí cho giám đốc. Giám đốc công ty còn rất trẻ, lại chưa có gia đình, nên đó là mẫu đàn ông lí tưởng cho các chị em chưa có gia đình. Anh ấy hơn An Nhiên 3 tuổi, nghĩa là đã 26 - bằng tuổi Nhật Khang.

Một hôm sau khi họp xong, giám đốc - tên là Hoàng Duy Minh, nói với An Nhiên:

- Nhiên này, ngày mai em sắp xếp bay vào Nam làm giúp anh vài chuyện.

- Vào Nam ạ? - An Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, giao cho em nhé?

- Dạ được.

- Làm tốt về anh khao. - Duy Minh cười.

- Việc công ty mà anh, sao lại bắt anh khao được.

- Thôi em về chuẩn bị đi, đây là vé máy bay cho em. 7h sáng bay đấy.

- Dạ, em về trước. - An Nhiên ra ngoài đóng nhẹ cửa. Lần này vào Nam, cô sợ phải chạm mặt Nhật Khang. Tính ra anh lập gia đình cũng đã hơn 2 năm, con cũng phải lớn rồi. Nghĩ tới đây mà An Nhiên chạnh lòng, anh cũng đã có tổ ấm cho riêng mình, còn cô vẫn cô đơn.

Cô biết Duy Minh có tình cảm với cô, nhưng đó cũng chỉ là sự quan tâm bình thường. Bên cạnh anh còn một người nữa. Cô ấy yêu Duy Minh nhiều, lại là bạn thân của Duy Minh. Còn cô chỉ coi Duy Minh là anh, không có thêm chút tình cảm nào khác. An Nhiên thu dọn đồ đạc, xếp gọn gàng lại. Cô lấy máy gọi cho Linh Chi:

- Mình Nhiên đây.

- Con khỉ, sao lâu lắm rồi không về hả?

- Thì ngày mai ta về với mi nè.

- Hả? Hả? Nói vậy mà về thật à? Mà có thật không đó? - Linh Chi hỏi lại

- Thật mà. Sếp mình mới đưa vé, 7h sáng mai bay, chỗ ở thuê hết rồi.

- Thôi về đây ta cho ăn nhờ ở đậu vài bữa. Lâu lắm mới về mà đi ở ngoài.

- Nhưng mình sợ sếp cằn nhằn.

- Xời, chỉ cần cậu nói vài tiếng không phải ổng sẽ xiêu lòng sao? Ngày xưa chẳng phải cậu cũng... - Linh Chi nói tới đây liền dừng lại. Cô định nhắc đến Nhật Khang nhưng lại sợ Nhiên buồn nên thôi.

- Ừ, thì để mình thử. Ngày mai gặp nhé, giờ đi thu dọn đồ đây.

- Bye nhé, mai gặp nhau ở sân bay.

An Nhiên ngắt máy, khi nãy rõ ràng Linh Chi muốn nhắc đến Nhật Khang, nhưng rồi lại thôi. Gần hai năm về trước, lúc nào điện thoại cô cũng đầy những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Nhật Khang. Nhưng bây giờ không còn nữa. Cô quyết định phải giấu anh vào trong quá khứ, vào trong nỗi nhớ của ngày đã qua. Cô quyết định đóng băng quá khứ ấy, nhất quyết không lấy anh ra khỏi nỗi nhớ một lần nào nữa. Ăn cơm tối xong, cô đi ngủ sớm để ngày mai còn đi thì Duy Minh nhắn tin tới:

"Sài Gòn không giống Hà Nội, em nhớ cẩn thận nhé"

"Dạ, em cũng từng ở Sài Gòn một thời gian rồi ạ. Nên chắc cũng không sao đâu."

"Anh nói vậy cho chắc thôi. Em nghỉ đi, ngày mai đi làm việc cho tốt. Xong sớm về sớm. Đừng ở lại Sài Gòn lâu quá."

"Em sẽ cố gắng."

"Ừ, chào em, chúc ngủ ngon."

An Nhiên lại cảm thấy sợ. Duy Minh luôn nhẹ nhàng quan tâm cô như thế, cô luôn cảm thấy khó xử. Anh không nhận ra bên mình còn có một người xứng đáng hơn, nhưng lại âm thầm yêu anh, không dám nói ra. Người đó là Nguyễn Khánh Nhi - bạn thân của Duy Minh, quen anh khi còn ở trong CLB giutar của trường đại học, nhưng thua anh tới 2 tuổi. An Nhiên nghĩ mình phải làm gì đó để hai người này có thể đến với nhau. Duy Minh cần Khánh Nhi hơn là cần cô, hơn nữa cô cũng chưa đủ can đảm để có thêm một tình yêu mới.

CC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro