GẶP BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: Gặp bạn cũ

Đón An Nhiên là Linh Chi và cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Cô đến khách sạn mà Duy Minh đã đặt trước xin hủy phòng, hoàn tiền lại cho anh. Sau đó cô theo Linh Chi về nhà. Hai người ở chung phòng của Linh Chi. An Nhiên hỏi cô:

- Cậu và Quốc Huy sao rồi? Sắp kết hôn chưa?

- Anh ta chưa nói gì đến chuyện đó cả. - Linh Chi đưa ly nước cho bạn.

- Chắc là ngại đó mà. Mà Quốc Huy tốt với cậu không?

- Cũng được. Cậu biết đó, giang hồ mà - Linh Chi cười.

- Ừ, thì là giang hồ, nhưng anh ta yêu cậu nhiều.

- Mình cũng thấy vậy. Mà thôi cậu nghỉ ngơi đi, buổi chiều đi dạo đâu đó cho nhớ lại Sài Gòn. Chỉ sợ ở Hà Nội lâu quá quên luôn rồi.

- Làm sao mà quên được chứ. Nhưng mình sợ gặp phải Nhật Khang.

- Yên tâm đi, anh ta không ra khỏi công ty trong giờ làm đâu.

Đúng lúc đó, điện thoại của Linh Chi có tin nhắn đến. Quốc Huy hẹn Linh Chi ra ngoài, nhưng cô từ chối. Quốc Huy lo lắng gọi điện thoại cho Linh Chi:

- Chi, em sao vậy? Mệt à?

- Em không sao. Hôm nay em thật sự không ra ngoài cùng anh được.

- Anh lại làm gì sai à?

- Không phải, nhưng hôm nay em có công chuyện thật mà.

- Anh sẽ qua nhà em.

- Này này, không cần đâu. Được rồi được rồi, cho em vài ngày, em sẽ giải thích với anh. Hiện giờ em đang bận.- Linh Chi ngắt máy luôn.

An Nhiên thấy vậy liền nói:

- Tội Quốc Huy thế, hay cậu đi ra ngoài với anh ấy một chút đi.

- Thôi, lâu lắm cậu mới về. Phải ở với cậu chứ.

- Tùy cậu, là cậu nói nhé. Chiều nay đi dạo phố đi. Ngày mai mình mới có lịch gặp khách hàng của công ty.

- Được, chiều nay mình dẫn cậu đi.

Buổi chiều, hai người đi vòng quanh thành phố. An Nhiên đi qua những con đường quen thuộc, con đường mà cô và Nhật Khang cũng từng đi qua. Lúc hai người dừng lại ở một quán nước, nhìn ra cửa sổ, An Nhiên thấy bóng người quen thuộc, luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, đã lấy đi biết bao nước mắt của cô.

An Nhiên đã đóng băng quá khứ với người đó, nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt cô, chỉ cách nhau một ô cửa sổ và một con đường. Anh vẫn đi chiếc ô tô màu bạc.
Bước xuống xe, anh khom người bế theo một bé trai kháu khỉnh, chắc cũng gần 2 tuổi. Họ mua những cây kẹo bông bên đường, thằng bé ôm cổ anh hôn một cái, anh cười hiền lấy tay nhéo má nó.

An Nhiên chợt thấy miệng mình mặn chát, nước mắt đã rơi ra từ bao giờ. Anh hạnh phúc như thế cô còn mong gì hơn nữa.
Anh có vợ đẹp con khôn, đúng là một gia đình hoàn hảo. Hà Phương chắc là hạnh phúc lắm. Anh bế đứa nhỏ vào trong xe, rồi lại chạy đi. Nước mắt An Nhiên vẫn chảy, cô nhìn theo bóng dáng Nhật Khang đã mất hút. Linh Chi thấy vậy liền hỏi bạn:

- Cậu thấy Nhật Khang đúng không?

- Ừ, và cả con của anh ấy nữa.

- Thằng bé rất đẹp.

- Cậu cũng thấy rồi sao?

- Ừ, là Quốc Huy chụp cho mình xem.

- Vậy là tốt rồi, anh ấy hạnh phúc mình cũng vui.

- Cậu không hụt hẫng gì sao? Cậu không cảm thấy đau lòng sao? - Linh Chi hỏi dồn.

- Tất cả đều có, nhưng không phải là đã đến lúc cho nó qua rồi sao? - An Nhiên cười buồn. Cô nhìn bạn - Mình đã quyết định rồi, giấu Nhật Khang đi trong nỗi nhớ của mỗi ngày, nên cậu đừng lôi nỗi nhớ ấy ra nữa.

- Mình biết rồi. Chúng ta đi thôi.

- Ừ. - An Nhiên đứng dậy tính tiền.

Cô không ngờ ngày hôm nay lại gặp được Nhật Khang và con trai của anh. An Nhiên đã từng mong người ở bên anh là cô, chứ không phải Hà Phương. Nhưng là do cô quyết định rời đi, cô mới thấy được Nhật Khang hiện tại đang hạnh phúc đến mức nào.

 Bây giờ cô cũng nên buông thả quá khứ đi thôi, đừng ôm nỗi nhớ nhung thêm nữa. Nếu ngày xưa hai người chưa từng quen biết nhau thì có lẽ sẽ không đớn đau như bây giờ.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro