NÓI CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  CHƯƠNG 31: Nói chuyện

Duy Minh cho phép An Nhiên nghỉ thêm một ngày rồi mới đi làm. Hôm sau, lúc anh đang kí duyệt giấy tờ, An Nhiên mang vào phòng một ít bản dự án và cho Duy Minh một ly cà phê. Cô nói với anh:

- Giám đốc, đây là bản dự án mà các công ty con nộp lên. Anh uống chút cà phê đi.

- Cám ơn, em cứ để đó. - Duy Minh vẫn tiếp tục làm việc. Như nhớ ra điều gì đó, anh lại ngẩng đầu lên nói với An Nhiên - Khi nào không có người khác, em cứ gọi anh là Duy Minh, không phải gọi giám đốc đâu.

- Nhưng đây là công ty. - An Nhiên cười.

- Không sao, anh cho phép - Duy Minh cười đáp lại.

Nụ cười của anh làm cô nhớ đến Nhật Khang, Duy Minh có điểm gì đó rất giống với Nhật Khang của cô, không, phải là: đã từng là của cô. Vì bây giờ anh đâu còn yêu cô nữa.

- Anh cần phụ gì không?

- Vậy em xem giúp anh số dự án ban nãy, em biết cách làm rồi chứ?

- Dạ. - An Nhiên gật đầu.

Cô nhận lại dự án từ tay Duy Minh, mang qua bên bàn ngồi làm giúp anh. Duy Minh lâu lâu lại nhìn sang An Nhiên, miệng khẽ cười. Một lúc lâu sau, nhìn lại đồng hồ, cũng đã 11h30p, anh nói với An Nhiên.

- Đi ăn không? Anh mời, tới giờ cơm trưa rồi đấy.

- Dạ thôi, anh cứ đi đi, chút nữa em mua gì bên dưới ăn cũng được.

- Coi như anh khao cho chuyến đi vào Nam vừa rồi vậy.- Duy Minh đứng dậy xếp lại giấy tờ, anh đi qua chỗ An Nhiên.

An Nhiên biết không thể từ chối thì đành đứng dậy, đi theo Duy Minh. Lúc cô chuẩn bị rẽ qua hướng nhà xe nhân viên để lấy xe thì Duy Minh kéo cô lại, nói với cô:

- Đi xe của anh.- Sau đó anh nhanh chóng bỏ tay cô ra.

Duy Minh lái xe đến một nhà hàng của Ý. Duy Minh nói với An Nhiên.

- Em ăn thử ở đây đi, nhà hàng này nấu cũng được lắm.- An Nhiên theo Duy Minh vào trong.- Em muốn ăn gì thì chọn đi - Duy Minh đưa menu cho An Nhiên

- Em ăn gì cũng được, anh chọn đi.- An Nhiên cười đưa lại cho Duy Minh

- Vậy lấy tôi 2 suất mì Ý và một suất lẩu hải sản cho hai người. - Duy Minh trả lại menu cho cô nhân viên. An Nhiên nghe đến lẩu hải sản thì lạnh người. Nhưng cô không muốn làm Duy Minh mất vui nên không nói ra.

Nhớ có một lần Nhật Khang rủ cô nấu lẩu hải sản, cô làm theo, cuối cùng người chịu trận là cô. Cô không quên được đêm đó phải chạy vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần, nôn hết những gì ăn trong buổi tối. Bụng lại đau như có ai cào cấu, người vã mồ hôi như mới chạy ngoài nắng về.

 Cả đêm đó Nhật Khang phải thức chăm sóc cô, sáng hôm sau hai người cãi nhau vì anh nói cô bị dị ứng với đồ biển mà không chịu nói sớm. Cô thì cho rằng mình không biết. Đến tối hôm sau hai người mới hòa lại. Kí ức kinh hoàng ấy lại hiện lên, khiến An Nhiên không khỏi rùng mình. Đồ ăn dọn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chợt Duy Minh hỏi:

- Em đã có người yêu chưa?

- Em..- An Nhiên lúng túng.- Đã từng.

- Trùng hợp thật, anh cũng đã từng - Duy Minh lại cười. - Anh ta có ở Hà Nội không?

- Không - An Nhiên lắc đầu, cố giữ mình không khóc khi có người nhắc đến Nhật Khang trước mặt cô - Anh ấy ở Sài Gòn.

- Vậy à? Còn người yêu cũ của anh ở Hà Nội.

- Em vừa gặp anh ấy trong chuyến đi vào Nam.

- Hắn ta có nói gì với em không?

- Là em nhìn thấy anh ấy, anh ấy không thấy em. Bây giờ anh ấy có vợ con rồi, hạnh phúc lắm.

- Anh xin lỗi, đúng ra anh không nên hỏi em những chuyện này.

- Không sao. Em ổn. - An Nhiên cười nhẹ.

- Mấy ngày nay anh thấy chị Khánh Nhi không?

- Cô ấy đi du lịch với gia đình rồi.

- À..- An Nhiên nói nhỏ.

Cả buổi đó cô ăn rất ít hải sản nên buổi tối cũng không bị hành hạ nhiều. Chứ nếu mà cô quên mất cái buổi tối kinh hoàng kia thì hôm nay cô chết chắc.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro