MỘNG ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 32: Mộng ước

Sài Gòn...

- Giám đốc, hai tháng nữa chúng ta có cuộc họp với tập đoàn Gia Minh ở Hà Nội ạ. - Cô thư kí để xấp giấy tờ lên bàn Nhật Khang

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.- Nhật Khang không ngẩng mặt lên.

Cô thư kí vội lui ra ngoài. Kí thêm vài dự án, Nhật Khang cầm ly cà phê của mình ra đứng gần cửa sổ. Từ vị trí của anh có thể quan sát được một khu vực rộng lớn. Nhưng cái thành phố rộng lớn này chẳng có gì ý nghĩa khi cô ấy đã rời xa.

Nhật Khang lại lấy điện thoại ra, nhìn vào nụ cười của An Nhiên. 4 năm rồi, anh chỉ gặp cô trong những giấc mơ ngắn ngủi, trong những tấm hình anh chụp được trong điện thoại. Anh phải phục An Nhiên, anh đã làm bao nhiêu chuyện như thế mà cô vẫn không có cảm giác gì.

"Có khi nào cô ấy có người yêu mới?" Nhật Khang thật sự không dám nghĩ thêm nữa. Anh rất sợ mất An Nhiên vĩnh viễn. Trên đời này không một ai đem lại cho anh những cảm giác mà An Nhiên đã từng đem lại. Nhật Khang vẫn đứng đó, âm thầm nhìn mọi thứ.

Có lẽ An Nhiên đã rời xa anh thật sự rồi. Nhật Khang nhấp từng ngụm cà phê đắng, một lúc lâu sau mới quay lại bàn làm việc. Nếu khi đó anh cẩn thận hơn thì đã không lạc mất cô như bây giờ. Anh và Hà Phương chỉ là ở trên báo, dù gì cô ta cũng ra nước ngoài rồi, anh cũng đỡ ngứa mắt.

_______________________________________________________

Buổi chiều, Nhật Khang về nhà, đã thấy chị và anh rể ở đó. Nhật Khang chào:

- Ba, mẹ con mới về. Anh, chị mới đến à?

- Ừ, bọn anh vừa qua - Anh rể trả lời.

Nhóc con anh vừa thấy Nhật Khang đi vào đã nhảy khỏi lòng ba nó, chạy tới ôm lấy Nhật Khang. Nhật Khang liền bỏ chiếc cặp xuống bàn, cúi xuống bế thằng bé lên, cười hỏi:

- Hôm nay Bun của cậu có ngoan không? Có cãi lời ba mẹ không?

- Dạ ngoan - Thằng bé trả lời chắc nịch. - Cậu ơi, mẹ nói em Ti phá lắm, suốt ngày đạp bụng mẹ. Cậu đừng thương em Ti nha.

- Bun, con đừng có quấn lấy cậu nữa, lại đây với mẹ - Chị của Nhật Khang gọi Bun

- Bun thích cậu thôi, mẹ có em Ti rồi mà. Mẹ tham lam - Bun ôm chặt lấy Nhật Khang.

- Cái thằng nhóc này - Anh rể của Nhật Khang lắc đầu.

- Không sao đâu anh chị. Bun nghe lời rồi ngày nào thích cậu sẽ dẫn đi chơi.

Nhật Khang nhìn thằng bé. Bun rất dễ thương và ngoan ngoãn. Nhìn thấy anh chị hạnh phúc, anh cũng vui lây. Nếu bây giờ cô ấy ở đây, chắc chắn anh và cô đã có một đứa con. Anh muốn lật tung hết mọi ngóc ngách để lôi cái cô gái cứng đầu ấy về. Anh muốn cô là của anh, chỉ là của anh thôi.

- Khang, 26 tuổi rồi sao chưa lập gia đình đi? - Chị anh hỏi.

- Chưa tìm được ai ưng ý cả chị à - Nhật Khang cười.

- Vậy à? Hay để chị tìm cho vài đám?

- Thôi chị, em không thích.

- Thích thú gì, lo mà đi tìm con bé kia về đây, lâu vậy rồi mà tìm không ra. - Mẹ anh từ dưới nhà đi lên.

- Mẹ nói vậy là thằng Khang nhà mình có người yêu rồi hả? - Chị anh hỏi mẹ

- Ừ, con bé đó đẹp lắm, chỉ tại ngày xưa mẹ cấm đoán dữ quá, nó sợ khổ thằng Khang nên đi rồi. Hơn 4 năm rồi mà vẫn không thấy về.

- Mẹ, mẹ đừng nói nữa - Nhật Khang lên tiếng.

- Khônggg, cậu Khang là của Bun, Bun không cho cậu đi.- Nhóc Bun ôm chặt Nhật Khang.

- Bun, đừng có hư. - Ba Bun mắng.

- Cậu, cậu chở Bun đi chơi đi, đi mua kẹo bông nha cậu.

- Ừ, mai cậu chở Bun đi.

- Khi nào con mới thôi mè nheo cậu hả thằng này. Xuống đây bà ngoại xem nào - Mẹ Nhật Khang đón lấy Bun từ tay anh.

Nhật Khang đi lên lầu. Anh đúng là cũng gần 30 tuổi, đúng ra cũng phải lập gia đình, nhưng anh còn chưa quên được An Nhiên, thì kết hôn là không thể. Anh từng ước ao mình có một đứa con như Bun, là con của anh và An Nhiên, để anh mỗi này nhìn thấy thằng bé, được nó gọi ba mỗi khi anh đi làm về.

Để nó vòi anh những thứ như Bun, và để nhìn thấy An Nhiên chăm sóc cho con mình. Viễn tưởng về gia đình hạnh phúc ấy anh đã nghĩ đến rất nhiều lần, xuất hiện cả trong giấc mơ, nhưng có lẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro