EM CÓ ĐỒNG Ý YÊU LẠI ANH KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: Em có đồng ý yêu lại anh không?

Đúng như Nhật Khang nghĩ, An Nhiên đang cảm thấy day dứt vô cùng. Khi nghe anh nói vậy, cô rất muốn chạy theo. Nhưng bóng anh đã đi xa rồi, cô có đuổi theo cũng không kịp nữa. Cô lo sợ anh đi đường sẽ gặp chuyện không ổn. Đêm đó không cách nào An Nhiên có thể ngủ ngon được.

  Sáng hôm sau, An Nhiên dậy sớm hơn thường ngày, nhưng cô lại không thấy Nhật Khang đến. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm, cô đành thay đồ rồi đi đến công ty. Cô gõ cửa phòng Duy Minh. Tiếng anh vọng ra:

- Vào đi.

An Nhiên bước vào, cô hỏi Duy Minh:

- Có phải anh cho người điều tra em không?

- Sao em lại nghĩ thế?

- Nếu không làm sao anh biết được em và Nhật Khang...

Đúng lúc đó cửa phòng Duy Minh được mở ra, trước khi thấy người thì đã nghe giọng:

- Duy Minh, cà phê chứ?

An Nhiên quay lại, sao Nhật Khang lại ở đây?

- Em đi cùng bọn anh không? - Duy Minh hỏi.

- Em...không tiện - An Nhiên đáp

- Không sao. Bọn anh xuống trước, chờ em dưới lầu.

 Nói rồi hai người bọn họ vui vẻ đi xuống dưới. An Nhiên đang thắc mắc tại sao mối quan hệ của họ lại tốt như vậy? Không phải chỉ là đối tác thôi sao? An Nhiên xuống dưới, đang phân vân là không biết nên ngồi xe ai thì Nhật Khang đã kéo cô đến xe của anh rồi ấn cô vào trong. Duy Minh thấy vậy thì bật cười. An Nhiên hỏi Nhật Khang:

- Anh và Duy Minh rốt cuộc có quan hệ như thế nào vậy?

- Tò mò làm gì?

- Anh... không nói thì thôi.- An Nhiên xụ mặt

- Rồi em sẽ biết.

Hai chiếc xe hơi rẽ vào một con phố, An Nhiên bước xuống, trước mặt cô là một tiệm cà phê sang trọng. Ba người chọn chỗ và đồ uống, Duy Minh lên tiếng:

- Chắc em đang thắc mắc vì sao anh và Nhật Khang lại quen biết nhau đúng không? Thật ra khi em vào làm trong công ty, anh đã biết mọi thứ về em. Điều đó để đảm bảo an toàn cho công ty anh. Anh và Nhật Khang thương lượng, và anh để cậu ấy gặp em.

- Sao anh lại không nói gì với em vậy?

- Muốn em bất ngờ mà.

Chợt Nhật Khang lên tiếng:

- Tôi có chuyện phải đi trước, phiền anh chút nữa đưa cô ấy về công ty giúp tôi.

- Không vấn đề gì. Mà sao đi gấp vậy?

- Chuyện quan trọng, tôi đi trước. Chào hai người. - Nhật Khang đi thẳng. An Nhiên thấy hơi có chút hụt hẫng. Anh chào chung cả hai người, xem ra chuyện hôm qua anh vẫn còn để tâm. Hai người uống xong cũng nhanh chóng quay về công ty làm việc. Cả ngày hôm đó, Nhật Khang không đến tìm An Nhiên thêm một lần nào nữa.

___________________________________________

Tối hôm sau, An Nhiên đang ở trong nhà loay hoay nấu cơm thì có tiếng gõ cửa. Cô vội chạy ra mở, thì ra là Nhật Khang. Cô nhận thấy người anh hơi run lên vì lạnh. Cô vội vàng nói:

- Anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Có dép trong nhà đấy.

Nhật Khang gật đầu rồi bước vào. An Nhiên xuống bếp tiếp tục nấu cơm. Nhật Khang cũng theo cô xuống bếp. Cô hỏi:

- Anh ăn gì chưa?

- Chưa. - Nhật Khang đáp lại

- Vậy có muốn ăn cùng em luôn không?

- Ừ. - Nhật Khang lấy chén đũa dọn sẵn ra bàn. Lúc ăn cơm, anh nói với cô - Ăn xong em cùng anh ra ngoài một chút.

- Làm gì vậy?

- Cứ đi rồi biết.

Cái không khí quỷ dị cứ bao trùm lên hai người khiến An Nhiên khó thở. Thường ngày Nhật Khang không cư xử như lúc này. An Nhiên cảm thấy có gì đó rất khó chịu nhưng không thể miêu tả. Ăn xong, cô thay đồ rồi cùng anh ra phố. Hà Nội đã lên đèn. Hai người cứ im lặng mãi, không biết nói với nhau điều gì. An Nhiên đi bên cạnh Nhật Khang cũng cảm thấy có chút không bình thường. Chợt Nhật Khang lên tiếng:

- Nhiên, em có đồng ý yêu lại anh không?

- Anh nói gì? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh hỏi em có muốn yêu lại anh không?

- Em...

- Dù sao thì anh cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi. - Nhật Khang ngắt hơi, ho nhẹ một tiếng, An Nhiên nghe xong câu nói này thì như có thứ gì đó đã vỡ nát. Nhưng Nhật Khang lại nói tiếp - Vì em chỉ được phép yêu anh chứ không được yêu thêm ai khác.

- Này anh...

- Đồng ý rồi nhé. Không được nuốt lời. - Nhật Khang cười tinh quái. Anh nắm tay cô đi qua các con phố, hai người vừa đi vừa nói. Một người con trai cao lớn, ôn nhu; một người con gái bé nhỏ, dịu dàng như tạo thành bức họa hiền hòa trong mắt người đi đường.

- Anh đã phát điên lên vì bức thư của em đấy. - Nhật Khang lên tiếng, trong giọng của anh không hề có chút trách móc nào, mà chỉ có sự hờn dỗi với người yêu.

- Thì lúc đó em chỉ nghĩ được thế thôi. - An Nhiên cười.

- Đùng một cái bỏ người ta đi, em biết em ác lắm không hả?

- Em biết, biết mà, nên anh đừng có giận nữa.

- Chuộc lỗi đi.

- Chuộc kiểu gì?

- Đây này. - Nhật Khang cúi người xuống chỉ vào má mình, ý muốn cô hôn lên đó.

- Đang ở ngoài đường mà.

- Hay là em muốn về nhà? Hử? - Nhật Khang trêu cô.

"Chụt" , An Nhiên hôn một cái thật kêu lên má Nhật Khang, sau đó cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Nhật Khang thỏa mãn cười cười, nhéo má cô. Hai người cầm tay nhau đi qua các con phố. Chợt An Nhiên hỏi:

- Sao anh không vào lại Sài Gòn?

- Qua Giáng Sinh anh sẽ cùng em vào.

- Vậy còn việc công ty?

- Ba anh đã sắp xếp.

- Em có thể vào Sài Gòn bây giờ. Lỡ để công ty như vậy thì...

- Không vội. Anh muốn cùng em một lần đón Giáng Sinh ở Hà Nội. Tới nhà em rồi này.

Hai người dừng lại, An Nhiên nói với Nhật Khang:

- Em tự lên được, anh về nghỉ ngơi đi.

- Anh không an tâm, cứ để anh đưa em lên.- Đến cửa phòng, tự nhiên Nhật Khang lại gọi tên cô - Nhiên...

- Hả? - Cô quay đầu lại.

- Anh yêu em. - Nhật Khang nói ra ba chữ đó, rồi không kịp để cho cô phản ứng, nhanh nhẹn hôn lên môi cô. Cho đến khi An Nhiên khó thở, anh mới buông cô ra, nói vào tai cô - Anh sẽ chờ em. Em vào nhà đi.

- Có... thiệt thòi cho anh không? - An Nhiên rụt rè hỏi. - Hai tuần nữa mới đến Giáng Sinh.

- Không sao. Em đừng nghĩ nhiều quá.

- Vậy anh về cẩn thận, em vào đây.

Nhật Khang khẽ "ừ" một tiếng. Chờ cô bước vào nhà anh mới quay lưng ra về. Anh đã nói là sẽ chờ cô thì không bao giờ hối hận. Cô đâu biết cái giây phút Duy Minh nói với anh sẽ để An Nhiên gặp anh, anh đã mừng như muốn phát điên. Anh thậm chí còn nghĩ mình đã nghe nhầm điều gì đó. Anh muốn đem cô trở lại bên mình, được nhìn thấy cô mỗi ngày. Như thế là đã đủ hạnh phúc rồi. 

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro