EM ĐỂ ANH Ở ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37: Em để anh ở đâu?

Trong hai tuần chờ Giáng Sinh, Nhật Khang thường xuyên qua nhà trọ của An Nhiên. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Cô đâu nghĩ mình sẽ lại được yêu anh. Một buổi tối ăn cơm xong, Nhật Khang kéo cô vào ngồi trong lòng mình, tay nghịch tóc cô rồi hỏi:

- Bốn năm qua em để anh đi đâu vậy hả? Nếu anh không đi tìm em thì em cứ trốn anh mãi à? Không quay về sao?

- Em...em giấu anh trong nỗi nhớ rồi. Em còn đóng băng nó nữa, để em không còn nhớ anh. Em nghĩ là em không nên quay về. - An Nhiên cúi đầu nói nhỏ.

- Ngốc này, em có đóng băng rồi anh cũng chui ra được thôi. - Nhật Khang nhéo má cô.

- Sao anh tự tin vậy?

- Vì anh yêu em mà.

- Eo ơi, sao mà anh sến thế. - An Nhiên bụm miệng cười.

- Vậy à? Sao anh không biết nhỉ? - Nhật Khang hơi nhíu mày.

- Mà này - An Nhiên quay lại.

Khoảng cách của hai người rất gần. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang ở xung quanh mình. Bốn mắt giao nhau, không ai kịp nói gì. An Nhiên đỏ bừng mặt, luống cuống chưa biết làm gì thì đôi môi đã bị Nhật Khang cướp đi mất. Anh nhanh chóng lợi dụng cơ hội này "cưỡng hôn". Một lúc lâu sau, anh mới chịu buông cô ra, đỡ cô dậy rồi nói với cô:

- Đó là hình phạt dành cho em khi dám đóng băng nỗi nhớ anh.

- Sao anh lại dám hôn em lâu vậy hả?

- Em mà nói nữa anh hôn tiếp đấy.

- Không không...- An Nhiên bị dọa nảy người, cô theo bản năng ngồi tránh xa Nhật Khang. Nhật Khang thấy An Nhiên phản ứng như vậy thì cười lớn. Cô gái nhỏ này thật sự rất dễ dọa.

- Em nói với Duy Minh rằng em nghỉ việc ở công ty đi. Ở nhà với anh.

- Anh nói nhảm gì vậy? Khi nào về Sài Gòn thì em mới xin nghỉ.

- Anh đâu phải không có khả năng nuôi em. Mà bây giờ ở một mình buồn lắm.

- Anh cũng biết làm nũng nữa nhỉ? Đáng tiếc em không phải mẹ anh. Haha.

Nhật Khang chăm chú nhìn nụ cười của An Nhiên. Vẫn như vậy. Nụ cười ấy là sức hút mạnh nhất của cô. 4 năm xa cách, anh chỉ sợ có người hớt tay trên. Cô gái của anh, thu hút như vậy, quyến rũ như vậy, thực sự lòng anh rất lo lắng. Cô không trang điểm gì nhiều, ra đường mặc đồ đơn giản, kín đáo, không có một chút sexy, thế nhưng đã có biết bao người nhìn. Anh chỉ hận mình không thể giữ cô lại, nếu lúc đó anh cẩn thận hơn thì sẽ không phải xa cô lâu như thế.

Anh như một thằng ngốc ngồi trước mặt người yêu. Trên thương trường, trong công ty oai phong là thế, người người khiếp sợ. Nhưng tại sao chỉ có mỗi cô khiến anh dao động? Chỉ mình cô mới có khả năng biến anh thành thằng ngốc khi ở bên cô? Đã vậy phải nhanh chóng bắt cóc cô về làm vợ, phải nhanh chóng tuyên bố chủ quyền, ngộ nhỡ lại có thằng nào cưa mất. An Nhiên ngưng cười, hỏi Nhật Khang:

- Này, đang nghĩ gì mà suy tư vậy?

- Em nghĩ xem nếu một nam một nữ trong một nhà mà không có ai khác thì anh nghĩ gì? - Nhật Khang cười gian.

- Anh... Anh cút ngay, anh đúng là loại nguy hiểm. - An Nhiên đứng bật dậy lùi ra xa đề phòng.

Nhật Khang bật cười sảng khoái, cô gái nhỏ này năm lần bảy lượt bị anh hù dọa cho chết khiếp. Anh càng thấy cô thật đặc biệt. Bình thường người ta có người yêu là con trai nhà giàu thì sẽ bám lấy, nịnh nọt lấy lòng. Còn cô đùng một cái là biến mất luôn, để anh phải khổ sở tìm cô suốt 4 năm trời.

- Ha ha ha, sao em ngây thơ quá vậy? Nếu anh thật sự có suy nghĩ đó thì đã làm trước rồi, có cần phải nói ra trước mặt em hay không?

- Anh...nói thật chứ? - An Nhiên dò xét.

- Anh thề. Anh bảo đảm 100% vừa rồi anh không có suy nghĩ đó.

- Tạm tha cho anh. Lần sau mà vậy nữa đừng trách em.

An Nhiên hiền lành như thỏ con đã tin lời con sói Nhật Khang. Cô đâu có biết anh đã suy nghĩ "Trước sau gì cũng là của anh. Mà thôi, lần này tha cho em." Hic, đợi mai mốt về làm dâu chắc chị khổ với anh quá.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro