EM...KHÔNG SAO CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38: Em...Không sao chứ?

Vài ngày sau Nhật Khang lại đến. Anh đứng ngoài cửa gõ một hồi vẫn chưa thấy mở. Gọi điện cho cô lại nghe thấy tiếng điện thoại kêu trong nhà, không có người nhận máy. Vừa lúc đó một người hàng xóm đi qua, anh hỏi:

- Chị ơi, cô gái thuê phòng này đã ra ngoài chưa vậy?

- Nhiên hả? Nó chưa. Có gì không cậu?

- À không. Tại em lo lắng nên...

- Thế cậu xuống tầng dưới nhờ chủ nhà mở cửa cho. Tôi thì không có chìa khóa.

- Cám ơn chị - Nhật Khang chạy thật nhanh xuống lầu, gọi theo bác chủ nhà lên mở cửa. Xong việc anh nói bác về trước, còn mình thì đi tìm An Nhiên.

Anh gọi điện thoại để tìm vị trí của cô, thì ra tiếng điện thoại ở trong phòng ngủ. Cô gái này cũng thật là, nếu ngủ nướng thì cũng phải trả lời điện thoại chứ. Anh nhếch khóe miệng, thuận tay vặn cửa đi vào, đang định nói móc cô thì liền dừng lại. Cái con người nhỏ bé kia đang khổ sở quằn quại trên giường ngủ, tay gắt gao ôm lấy bụng. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Cô co người, không hề cảm nhận được sự tồn tại của anh. Nhật Khang thấy cô như vậy thì hoảng lên, không biết làm gì vội chạy tới bên giường cô, đỡ cô ngồi dậy. Anh lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cô rồi gấp gáp hỏi:

- Sao vậy? Nhiên, em đau bụng à? Nói anh nghe.

- Đau...quá - An Nhiên nói xong liền rơi nước mắt. Cô thật sự chịu không được.

Nhật Khang lo lắng nhìn mặt An Nhiên dần tái xanh, vội bế thốc cô lên, mặc cho cô chiếc áo ấm rồi nhanh chóng bắt xe đi bệnh viện. Anh lo lắng giục y tá:

- Nhanh lên, cô ấy đau bụng. Nhanh lên.

Y tá bị anh thúc giục cũng cuống lên. Nhìn qua là biết người đàn ông này không hề bình thường, trên người anh có chút gì đó khiến người ta phải khiếp sợ. Cô y tá vội vàng đẩy An Nhiên vào phòng cấp cứu. Đột nhiên cửa mở, một người y tá chạy ra, rồi lại chạy vào, tay cầm theo vỉ thuốc. Không phải là An Nhiên gặp phải bệnh gì đó chứ? Mười phút sau, cửa mở ra. Nhật Khang lo lắng chạy tới hỏi vị bác sĩ đã khám cho cô:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Cậu là người nhà? - Vị bác sĩ này hỏi.

- Đúng vậy. Tôi là bạn trai cô ấy.

- E hèm. - Vì đây là nữ bác sĩ nên nói chuyện này ra với đàn ông cũng hơi có chút không tiện - Bạn gái anh không sao. Chẳng qua chỉ là đến ngày.

- Đến ngày? Ngày gì? - Nhật Khang ngây ngốc hỏi.

- Chẳng lẽ anh muốn tôi nói toạt ra chuyện của phụ nữ sao? - Vị bác sĩ này có hơi giận dữ.

- Xin..xin lỗi. Hiện giờ cô ấy sao rồi? - Nhật Khang đỏ mặt lên, anh không ngờ điều mà bác sĩ nói là ngày đó.

- Yên tâm, đã cho uống thuốc, mau vào thăm đi. - Bác sĩ nói xong liền đi thẳng. Nhỡ đứng với tên ngốc này hắn lại hỏi thêm điều gì nữa thì thực sự chỉ có thể đào đất mà chui xuống.

Nhật Khang cũng không quan tâm lắm, với anh bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của An Nhiên. Anh vội vàng bước vào phòng thì thấy cô đang nhắm mắt lại. Anh đến gần, ngồi xuống bên cạnh, lau đi mấy giọt mồ hôi còn lại. An Nhiên thấy mặt mình nhột nhột liền mở mắt ra, thì ra là anh. Cô cố gắng hỏi:

- Anh đưa em đến đây à?

- Ừ. - Nhật Khang gật đầu.

- Cám ơn anh - An Nhiên nói, mặt cô đỏ lên rồi. Không biết vị bác sĩ kia có nói gì cho anh không nữa.

- Em... Không sao chứ? Không lẽ lần nào tới cũng đau vậy sao? - Có trời mới biết khi anh hỏi câu này, lòng anh cũng ngượng không kém gì cô.

- A...- An Nhiên thật không ngờ khi anh hỏi câu đó. Cô thật sự ngượng đến thối mặt với anh mất. - Lần nào cũng vậy.

- Đỡ hơn chưa? Muốn ăn chút gì không? - Nhật Khang ho nhẹ một tiếng, cố che đi vẻ lúng túng của mình.

- Em đỡ nhiều rồi. Anh mua giúp em chút súp cua đi.

- Ừ, chờ anh.

Nhật Khang đi rồi An Nhiên vội chui đầu vào mền. Tình huống này sao lại để anh biết chứ? Còn ra thể thống gì nữa. Nhật Khang trở về với tô súp còn nóng, anh thấy cô trốn như vậy thì biết là cô ngượng nên cũng không nói gì nhiều, chỉ gọi:

- Anh về rồi, dậy ăn đi.

- Anh cứ để đó cho em. Em sẽ tự ăn - An Nhiên nói vọng ra.

- Ngồi dậy. Nhanh. Không thôi anh sẽ kéo em ra đấy. - Nhật Khang dọa.

An Nhiên nghe vậy liền chui ra, mấy bệnh nhân khác xung quanh nhìn họ cười. An Nhiên thấy thật xấu hổ. Đã vậy anh còn chêm thêm vào:

- Xin lỗi mọi người, vợ con hơi ngại. Mọi người đừng để ý.

Ách! Cô là vợ anh bao giờ vậy? Sao anh cứ tùy tiện thế nhỉ? Cô vội kéo ống tay áo anh:

- Này, anh đang nói cái gì thế?

- Em xem, anh mua về rồi. Để anh thổi nguội rồi đút cho em - Nhật Khang đánh trống lảng câu hỏi của cô.

- Em không muốn ăn. - An Nhiên quay mặt đi - Anh mau thu hồi câu nói kia lại.

- Hay là muốn anh mớm cho?

- Anh... Anh thật không biết hai chữ vô sỉ viết thế nào sao? - An Nhiên tức giận.

- Haha, anh không quan tâm, mau ăn đi. - Nhật Khang thổi từng muỗng một rồi đút cho An Nhiên. Rồi Anh nói thêm - Chiều nay cho em xuất viện, ở đây nhiều không dễ chịu lắm.

- Ừm - An Nhiên gật nhẹ.

Thật ra cô cũng không thích bệnh viện chút nào. Mỗi lần nhìn thấy bệnh viện, cô lại nhớ tới anh đã từng vào đó chỉ vì muốn giữ lời hứa với cô. Nhật Khang ở lại bệnh viện ăn trưa, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau đến chiều. 4 năm rồi, họ chưa ngồi với nhau nói chuyện thoải mái đến vậy. Nhật Khang lo cho cô, sợ cô không khỏe nên nói cô ngủ trưa đi. Nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô muốn ở cùng anh, muốn được thấy anh. Thế là đủ rồi.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro