GẶP BA MẸ NHẬT KHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 24: Gặp ba mẹ Nhật Khang

 Khi An Nhiên mang đồ ăn sáng trở lại bệnh viện, Nhật Khang đã dậy. Cô giúp anh vệ sinh cá nhân, rồi lại đút từng muỗng đồ ăn cho anh. Nhật Khang ngừng ăn, hỏi An Nhiên:

- Em không đi học à? Qua năm nhất rồi lơ là ghê nhỉ?

- Em có lơ là đâu. Khi nào anh ra viện em sẽ đi học.

- Anh không sao. Thôi, đưa đây cho anh. Em đi đi. Anh tự ăn được.

- Đã nói là để em đút cho mà.

- Lại đây anh nói nhỏ này - Nhật Khang ngoắc An Nhiên. Cô thấy vậy liền đi đến ghé tai vào. Nhật Khang liền nói - Thích ở lại với anh đúng không?

- Anh...Không đời nào. Đừng hòng suy diễn. - An Nhiên cầm tô đồ ăn đút tới tấp vào miệng Nhật Khang. Nhật Khang ăn không kịp vội nói:

- Nhiên, từ từ thôi, em muốn hại chết anh à?

- Cái thứ nhà anh chết cũng đáng.

- Em không thương anh à? Sao lại trù anh chết?

- Anh nhìn lại đi, ai mà thương cho nỗi.

- Được rồi được rồi. Là anh sai, được chưa. - Nhật Khang nhéo má An Nhiên. Hai người còn đang nhìn nhau tình cảm lắm, thì Hà Phương xô cửa chạy vô, đến giường Nhật Khang khóc bù lu bù loa:

- Hic...hic, anh có sao không vậy? Anh bị thương à?

- Cô đến đây làm gì?- Nhật Khang cau mày hỏi.

- Là tao kêu con bé đến. - Ba mẹ Nhật Khang bước vào. An Nhiên thấy họ thì vội đứng lên, lễ phép chào:

- Con chào hai bác.

Nhưng họ không đoái hoài gì đến cô, chỉ đi đến giường của Nhật Khang. Mẹ Nhật Khang lo lắng:

- Trời ơi con tôi, sao con ra nông nỗi này hả con?

- Mẹ, con không sao.

- Mày vậy mà nói không sao à? Cũng tại con kia làm mày mê muội phải không?

- Ba, ba không có tư cách nói như thế.

- Khang ơi là Khang. Ba mẹ chỉ có mình con nối dõi Đỗ Bảo, chị con làm sao gánh vác được. Sao con không chịu nghe lời ba mẹ hả? - Rồi bà quay sang An Nhiên - Tôi không cần biết cô là gì của Nhật Khang, nhưng cô làm ơn rời xa nó đi, nó là người thừa kế mà, cô biết đúng không? Hơn nữa hôn sự của nó và Hà Phương đã được sắp xếp hết rồi.

- Con... - An Nhiên không biết nói gì cả. Nhật Khang vội kéo An Nhiên lại gần mình, nắm chặt tay cô:

- Dù ba mẹ có nói thế nào, con cũng không bỏ cô ấy đâu. Nếu ba mẹ có đụng đến cô ấy, đừng mong Đỗ Bảo còn tồn tại nữa.

- Mày...thằng bất hiếu - Ba anh mắng thẳng. - Cô... cô cút ngay, đừng có xem vào chuyện gia đình tôi. Cô hại nó đến mức này mà còn có mặt mũi ở lại sao?

- Không bao giờ, cô ấy sẽ ở đây. - Nhật Khang nắm chặt tay An Nhiên

- Em không sao. Anh nghỉ ngơi đi - An Nhiên nắm tay Nhật Khang trấn an. - Em về đây, anh cứ an tâm dưỡng thương đi.

- Không, em phải ở lại.

- Đừng cố chấp nữa, em sẽ quay lại thôi - An Nhiên cười nhẹ. Cô quay qua nói với ba mẹ Nhật Khang và Hà Phương- Con đi trước ạ. Tôi đi trước đây.

 An Nhiên đi nhanh ra ngoài, chạy trốn bầu không khí ấy. Trong đầu cô vội hình thành một suy nghĩ. Cô liền đi đến trường xin bảo lưu kết quả, nhưng vì lực học của cô rất tốt nên họ chấp nhận viết cho cô một tờ đơn giới thiệu để cô có thể vào một trường kinh tế nào đó trong nước. An Nhiên cầm tờ giấy về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro