QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 25: Quyết định

Tại bệnh viện.

- Nhật Khang, may là anh đỡ rồi, em lo quá - Hà Phương sướt mướt nắm tay Nhật Khang.

- Bỏ ra - Nhật Khang vùng mạnh.

- Tao đã nói mày nhiều lần rồi mà còn không nghe, để bây giờ bị nó hại cho như thế này. Mày đúng là hết thuốc chữa - Ba Nhật Khang mắng anh.

- Thôi ông à, cứ để cho con nó nghỉ ngơi, rồi sẽ hồi tâm chuyển ý ngay thôi mà. Gái qua đường ở không được lâu đâu. - Mẹ Nhật Khang nói với ông.

- Ba mẹ không có quyền nói như vậy. - Nhật Khang hét lên.

- Mày muốn ba mẹ mày sống không bằng chết với mày à? - Ba Nhật Khang tức tối.

- Bác ơi, bác đừng nóng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. - Hà Phương ngăn ông.

- Vẫn là con hiểu chuyện hơn thằng nhãi này. - Ba Nhật Khang ngồi xuống ghế.Họ ở đó thêm một lúc nữa thì ra về.

Ban đầu hai người có ý để Hà Phương ở lại, nhưng vì Nhật Khang nhất quyết đuổi về nên họ cũng không làm được gì. Nhật Khang gọi điện cho An Nhiên để chắc chắn cô ổn.

____________________________________________

An Nhiên về nhà, cô nhìn lại tất cả những gì nơi đây. Mọi thứ quen thuộc và thân thương đến mức cô khó lòng mà từ bỏ. Nhưng vì Nhật Khang, cô quyết định dứt tâm. Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi, cô nghĩ mình phải trả cho anh sự yên ổn khi trước, để anh có thể sống cuộc sống của một người thừa kế. An Nhiên đến tìm Linh Chi:

- Linh Chi, cậu có nhà không?

- Vào đi Nhiên - Linh Chi chạy ra mở cửa.

- Mình muốn nói với cậu một chuyện.

- Chuyện gì vậy?

- Có lẽ mình phải rời xa nơi này, trả lại sự yên bình cho Nhật Khang, anh ấy chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Mình không thể hại anh ấy thê thảm hơn nữa.

- Cậu nói gì vậy? Không phải hai người rất yêu nhau sao? Sao đột nhiên lại đòi rời đi? Cậu như vậy thì anh ta sẽ ra sao?

- Đúng là mình rất yêu anh ấy. Vì vậy mình mới phải đi.

- Sao cậu không chờ anh ta xuất viện rồi dứt lòng, như vậy cả hai sẽ bớt đau khổ?

- Không được, Nhật Khang sẽ không cho mình đi đâu, đây là lúc thích hợp nhất rồi Chi à. Cậu hiểu không?

- Mình biết, nhưng cậu là con gái, lại không có người thân quen, cậu muốn đi đâu? Hơn nữa cậu còn đang học mà?

- Mình sẽ lên phía Bắc. Nhà trường đã cho mình một tờ giấy giới thiệu rồi. Không sao cả.

- Mình vẫn lo lắm. Nhiên, cậu ở lại đi, mặc kệ ba mẹ anh ta.

- Không được đâu Chi, ba mẹ anh ấy rất dứt khoát. Họ sẽ không chấp nhận mình đâu. Hà Phương mới thực sự hợp với anh ấy, mình không thể.- An Nhiên chực khóc.

- Hà Phương? Lại là cái bà đanh đá đó. Cô ta không xứng đáng.

- Được rồi Chi, mình phải về thu dọn đồ đạc, nếu không sẽ không kịp mất.

- Cậu thực sự muốn rời đi?

- Mình xin lỗi, nhưng mình không còn cách nào khác.

- Mình sẽ ủng hộ cậu. Chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Có người bạn như cậu là điều may mắn của mình. Giữ liên lạc nhé. Nhưng nhất quyết không cho Nhật Khang biết được.

- Được rồi. Mình tiễn cậu tại đây. Sợ là ngày cậu đi mình sẽ không tiễn được.

- Cám ơn cậu, Linh Chi.

An Nhiên ra về, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô thu dọn đồ đạc, để lại cho Nhật Khang vài dòng, rồi trong chuyến xe cuối cùng của ngày, cô rời khỏi Sài thành hỗn tạp. Nơi chứa chất bao nhiêu xúc cảm, tình yêu, hình ảnh của cô và Nhật Khang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro