ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: Đau đớn

 Nhật Khang xuất viện, việc đầu tiên anh làm là tức tốc trở về nhà. Căn nhà yên ắng đến lạ thường. Nếu là bây giờ thì An Nhiên phải có ở nhà. Có gọi điện thoại cô cũng không bắt máy. Nhật Khang điên đảo bới tung cả thành phố cũng không tìm được An Nhiên. Trở về phòng, anh phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Nhật Khang vội mở ra, là chữ của An Nhiên.

" Gửi Nhật Khang yêu quý của em,

Nhật Khang, đây có lẽ là bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng em viết cho anh. Em xin anh một lần hãy đọc hết những dòng em viết trong đây. Em thật sự cám ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều việc mà cả đời này em sẽ không thể quên. Cám ơn anh đã ở cạnh em trong khoảng thời gian em tưởng chừng mình như rơi xuống vực thẳm.

Anh à, đời người chẳng có được bao nhiêu năm để sống, vì vậy em không thể lãng phí thời gian của anh thêm nữa. Anh biết không, khi anh nói yêu em, em tưởng mình như được hồi sinh, được sống lại một lần nữa. Em nhận ra chính mình cũng yêu anh. Nhưng em nhận ra, khi em mang danh phận là bạn gái người thừa kế tập đoàn Đỗ Bảo, em đã gây cho anh không biết bao nhiêu phiền phức. Anh luôn phải gồng mình lên chống chọi với giang hồ để bảo vệ em. Em xin anh đừng nghĩ rằng: vì anh còn trong giang hồ nên em mới rời xa anh. Tuyệt đối không phải vậy. Là do em muốn anh được sống bình yên như trước, không vướng mắc gì ai.

Vậy nên anh ạ, có lẽ em phải rời xa anh thôi, trả lại sự bình yên cho anh. Em xin lỗi, nhưng em không thể ở bên anh để gây thêm khó khăn cho anh nữa. Em phải đi, phải rời xa anh. Em cũng rất đau lòng. Em sẽ tự mình tìm cho bản thân một cuộc sống mới, sẽ mạnh mẽ hơn trước. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng sống tốt, luôn mỉm cười dù cho cuộc sống có khó khăn.

Xin anh đừng đi tìm em, em không xứng. Mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thừa kế. Em chúc anh tìm được hạnh phúc mới, quên em đi và tìm người xứng đáng hơn em. Em luôn chúc phúc cho anh và gia đình của anh. À, điều cuối cùng em muốn nói là anh hãy thử hòa hợp với ba mẹ mình đi, và anh sẽ thấy họ yêu anh rất nhiều. Mọi việc họ làm đều là muốn tốt cho anh thôi. 

 Yêu anh - An Nhiên"

 Nhật Khang đọc xong bức thư, anh gần như phát điên. Vì sao An Nhiên phải chọn cách rời xa anh để giải quyết chứ? Anh ra lệnh cho mọi người đi tìm An Nhiên, còn mình thì phóng xe như điên dại trong thành phố, cũng chỉ để tìm cô. Nhật Khang trở về lúc nửa đêm, anh đã lục tung cái Sài thành này lên nhưng vẫn không thấy An Nhiên đâu.

 Nhật Khang đau khổ ngồi trên phòng khách, bụng anh đang réo lên từng cơn vì đói. Nhật Khang bước xuống bếp, lấy ra một gói mì, bất giác anh lại nhìn qua bên cạnh để tìm hình bóng An Nhiên. Nhưng mọi thứ chỉ là một lớp bụi mờ nhạt. Nhật Khang trèo ra ban công, ngồi trên đó. Anh mở hình của An Nhiên trong điện thoại mình, tấm mà cô cười rất tươi. Anh cười khẩy:

"Em nói không rời xa anh, vậy trả lời cho chuyến đi này của em đi. Em đừng đi xa nữa, quay về đi An Nhiên." Nhật Khang nắm chặt điện thoại. Những ngày qua cho dù anh có nhắn tin hay gọi điện đến mức nào cô cũng không hồi âm.

 Nhật Khang lại tự nói với chính mình: "An Nhiên, em được lắm. Đã lâu rồi mà vẫn không quay về. Được, em cứ đi đi, đừng bao giờ quay về nữa. Anh sẽ không muốn gặp em thêm một lần nào nữa đâu."

 Nhưng Nhật Khang làm không được, hằng ngày hình ảnh An Nhiên cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh, không hề ngơi. Anh đâu đủ mạnh mẽ để quên được An Nhiên. Ở trường, họ thấy Nhật Khang như hổ mất vuốt, nhưng cũng không ai dám đụng đến. Hà Phương ta đây, đi đến trước mặt Nhật Khang nói này nói nọ, hậu quả là ăn một cái tát không thương tiếc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro