SCANDAL VÀ SỰ QUAY VỀ CỦA AN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 CHƯƠNG 27: Scandal và sự quay về của An Nhiên

An Nhiên cũng không khá hơn, cô ngày đêm thương nhớ Nhật Khang. Cô nhớ những vòng ôm chứa đầy sự ấm áp yêu thương, những hành động quan tâm nhẹ nhàng, hay cả những lời mắng yêu của anh. Cô xin vào học trường kinh tế ở thủ đô, chống chọi với cái rét thường xuyên của Hà thành. 

 Mỗi đêm khi nhớ Nhật Khang, An Nhiên lại vùi mặt vào chiếc gối trong phòng, khóc rấm rứt. Có khi nhớ anh quá mà chịu không được, tranh thủ lúc tắm khóc thật to, vì khi tắm tiếng nước át đi cả tiếng khóc. An Nhiên cố thích nghi với cuộc sống không có Nhật Khang, cô phải vật lộn với nỗi nhớ một thời gian dài.

Sau bốn tháng không có Nhật Khang, cô cầm trên tay tờ báo, với bìa đầu là Nhật Khang. Nội dung họ giật tít là "Người thừa kế tập đoàn Đỗ Bảo hẹn hò với người mẫu Elina Hà." Tờ báo trên tay An Nhiên rơi xuống đất, cô không tin vào những dòng chữ mà mắt mình vừa thấy. Cứ tưởng bản thân sẽ vui khi biết tin này, nhưng An Nhiên lầm to. 

 Cô không chịu được mà bật khóc. Cô đang đau, đau như muốn chết đi. An Nhiên tưởng như tim mình bị ai cào xé thành từng mảnh. Cô rất muốn được gặp Nhật Khang, nhưng lí trí cô không cho phép. An Nhiên cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, đeo lại mặt nạ có nụ cười trên khuôn mặt. Cô phải mạnh mẽ để vượt qua.

______________________________________________________

 Nhật Khang là người tung tin đó, sau khi cầm tờ báo trên tay, anh nhếch miệng cười. Anh làm như vậy cốt ý để An Nhiên quay về. Nhật Khang vứt tờ báo xuống ghế sau rồi lái xe về nhà. Nhật Khang đã bắt đầu thay đổi, không còn phá phách như ngày xưa. Anh chăm chỉ làm việc, tham gia vào công ty với ba. Ba mẹ Nhật Khang rất vui mừng vì sự thay đổi của anh. Nhưng chỉ có việc lấy Hà Phương là anh nhất quyết không chịu. Ba mẹ anh đành chiều ý anh, hủy bỏ hôn lễ.

 Anh cho xe chạy ra khỏi công ty. Nhật Khang đi ngang qua vài con phố cũ, những kỉ niệm xưa bắt đầu ùa về. Không thể chịu nổi quá khứ hạnh phúc ấy, Nhật Khang tìm một quán bar và uống rượu. Nhật Khang uống rất nhiều rượu.

  Mỗi lần như thế anh đều mở hình của An Nhiên ra, nhìn vào nụ cười của cô mà tự hỏi "Nhiên à, khi nào em mới quay về? Sao em cứ cười mãi thế? Em có biết anh ở đây khổ sở thế nào không? Làm ơn quay về đi, nếu không hãy nói cho anh nơi em ở, anh sẽ đến đó." Nhật Khang gục đầu xuống điện thoại, bất lực. An Nhiên của anh quá cứng cỏi, cô không quay về nữa rồi.

Cánh cửa phòng bar bỗng nhiên được mở, một cô gái ăn mặc kín đáo nhưng cũng không kém phần gợi cảm bước vào. Trong cơn say, Nhật Khang nhìn lên, vui mừng gọi:

- An Nhiên, là em sao? Em về rồi sao?

- Đúng vậy, là em. Em đã tìm anh khắp nơi mới biết anh ở đây.- Cô gái ấy nở nụ cười, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Nhật Khang.

- Em về rồi. Anh rất nhớ em - Nhật Khang ôm chầm lấy cô gái đó. Cảm giác hạnh phúc dâng lên, anh thấy mình như được hồi sinh. Cô gái này tự rót cho mình một ly rượu. Cô nũng nịu ngồi trong lòng Nhật Khang. Cô quay lại nhìn anh rồi nói:

- Nhật Khang, em yêu anh. Đừng rời xa em nữa. Những ngày qua em thật sự rất nhớ anh, em sẽ ở đây, không đi đâu nữa.

- Anh sẽ không từ bỏ em. - Nhật Khang trả lời. Nhưng khi môi cô vừa tìm đến môi anh, Nhật Khang đã giận dữ gạt phăng ra, bóp lấy cổ cô mà gằng lên tức tối:- Khốn nạn, cô không phải An Nhiên.

- Chính em đây, anh nhìn lại đi.

- Elina Hà, cô được lắm. Tưởng tôi say sao?

- Anh...anh sao vậy? Là em, An Nhiên đây - Cô người mẫu vội rơi nước mắt muốn ôm lấy Nhật Khang.

- Cô còn muốn giả làm cô ấy à? - Nhật Khang siết chặt hơn. - Nói cho cô biết, cho dù cô có thành công đến mấy, cô cũng đừng hòng có tư tưởng thay thế vị trí của cô ấy.

- Anh nhìn... lại đi....là em - Elina Hà cố vớt vát.

Nhật Khang nới lỏng tay ra một chút, rồi nói:

- Cô đừng tưởng tôi không biết. Thứ nước hoa cô dùng là hàng xa xỉ của Mỹ, mùi hương này quá nặng. Còn Nhiên, chỉ dùng loại bình thường của Pháp, nếu ai tinh ý lắm mới biết cô ấy dùng nước hoa. Sao nào, còn gì để nói không?

- Nhật Khang, nhưng em yêu anh. Không phải chúng ta đã công khai trên báo rồi sao?

- Cô không có quyền gọi tên tôi. Trên báo chỉ là giả, ngày mai sẽ có tin nóng hơn thế nữa, cô yên tâm đi.

- Đừng...xin anh - Elina khóc lóc, nắm áo Nhật Khang van xin.

- Im đi, cút ngay cho tôi - Nhật Khang hét lên, anh cầm lấy một ly rượu đập xuống sàn, mảnh thủy tinh bắn tung tóe.

Cô người mẫu sợ quá liền chạy ra ngoài. Không dám quay mặt nhìn lại lần nào nữa. Nhật Khang mệt mỏi ngồi mạnh xuống ghế. Anh rót đầy một ly rượu, uống cạn. Rồi anh lại mở tấm hình của An Nhiên ra, anh khổ sở nói với tấm hình vô tri vô giác, nhưng chứa đựng người con gái anh yêu: "An Nhiên, cuối cùng thì cũng không có ai được như em. Không có em, mọi thứ chỉ là tạm bợ. Coi như anh xin em, quay về đi."

Nhật Khang lại tiếp tục uống rượu. Đến hơn nửa đêm anh mới trở về nhà. Ba mẹ Nhật Khang hài lòng vì anh làm tốt công việc, nhưng lại phiền não vì hầu như đêm nào anh cũng về trễ, người lại đầy mùi rượu. Họ đoán chỉ có người con gái ấy mới có bản lĩnh làm con họ như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro