PHƠI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 50: Phơi bày

Nhật Khang vào với An Nhiên. Nhìn cổ tay cô vừa bị bao bởi lớp băng gạc, vừa bị truyền máu, lòng anh dấy lên sự đau đớn. Nhật Khang nhẹ nhàng ngồi xuống, anh vuốt nhẹ lên gương mặt tái nhợt của An Nhiên. Anh cẩn thận xoa lên bụng của cô. Nơi này mấy ngày trước anh còn chê bằng phẳng, bây giờ đang ấp ủ một sinh linh bé nhỏ. Anh bắt đầu suy nghĩ lại những điều mà vị bác sĩ kia nói:

"Cô ấy có dấu hiệu va chạm mạnh" : hẳn là lúc cô muốn ly hôn anh đã đẩy cô. Anh biết cô va vào bàn làm việc, lúc đó anh muốn đỡ cô dậy nhưng anh lại chọn bước đi.

"May là hai người không có quan hệ": cô nói cô bị người khác xâm phạm nhưng bác sĩ không nói vậy. Nghĩa là có người nào đó muốn hại cô, ép buộc cô để rời xa anh.

Nhật Khang nghĩ ngay đến Hà Phương. Anh cho người tìm hiểu lại quán cà phê "Vent" mà cô đã đến, những người cô đã gặp. Trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng tìm được tên Đức khốn nạn đó. Khi biết được sự thật, anh chỉ muốn tống Hà Phương vào tù để cô chịu đau khổ. Nhưng bằng đó đau đớn sao bằng được những điều mà An Nhiên phải chịu. Nhật Khang hôn lên trán An Nhiên, bây giờ anh phải đi làm rõ việc này, phải đòi lại danh dự cho vợ anh.

____________________________________

Nhà họ Trần

- Ông chủ, có một chàng trai tên Nhật Khang đến ạ - Bác quản gia thông báo với ông Hùng.

- Cho cậu ấy vào đi. - Ông Hùng nói

Nhật Khang bước vào, thấy ông Hùng đang ngồi đọc báo uống trà, anh chào:

- Chào chú.

- Ừ, ngồi đi Nhật Khang. Có chuyện gì à?

- Có Hà Phương ở nhà không ạ?

- Con bé đang trên phòng. Để chú cho người gọi nó xuống. - Ông Hùng quay sang với ông quản gia - Anh gọi con bé xuống giúp tôi.

Ông quản gia cúi đầu. Hà Phương ngay sau đó liền xuất hiện. Thấy Nhật Khang, cô giật mình, cảm thấy có chút lo sợ. Không lẽ anh đã biết chuyện rồi ư? Không thể, nếu vậy thì anh đến đây để làm gì. Cô cố lấy bình tĩnh đi đến hỏi ba mình:

- Có chuyện gì vậy ba?

- Nhật Khang nói muốn gặp con.

Hà Phương quay sang nhìn Nhật Khang. Anh liền lạnh lùng nói:

- Cô ngồi đó đi.- Rồi anh quay ra ngoài cửa - Gọi hắn vào đây.

Một người đàn ông tên Đức bước vào. Thấy hắn, mặt Hà Phương xanh ngắt, sự lo sợ của cô đã biến thành sự thật. Nhật Khang nói với cô:

- Bất ngờ không? Cô chắc biết mình đã làm gì rồi chứ?

- Đây là chuyện gì vậy Hà Phương? - Ba cô hỏi cô.

- Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. - Hà Phương chống chế.

Nhật Khang bắt tên Đức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ba Hà Phương nghe xong thì như người không còn sức sống ngả hẳn ra phía sau. Hà Phương tái mặt nói:

- Đừng có vu khống, tôi không biết chuyện đó.

- Chuyện này...là thật sao con? - Ông Hùng đau đớn hỏi.

- Chú Hùng, con không thể tha thứ cho con gái chú được. Trước đây con nể tình chú và ba con là hai đối tác quan trọng nên bỏ qua. Nhưng bây giờ Hà Phương lại tiếp tục hại vợ con, hại cả đứa con mới tròn một tháng. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã suýt mất đi hai mạng người. Vợ con phải tự sát vì những điều Hà Phương gây ra, và đứa bé chưa kịp nhìn thấy mặt ba mẹ mình cũng đang đối diện với việc rời bỏ ba mẹ nó. Chú cũng có con, chú phải hiểu điều đó đau khổ thế nào chứ? - Nhật Khang lạnh lẽo nói. Anh phải để An Nhiên sống cuộc sống yên bình, phải để con anh ra đời một cách an toàn. Nếu ai đụng đến hai mẹ con họ, anh nhất quyết sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Nhật Khang đứng dậy rồi nói. - Cháu về đây. Nếu vợ con cháu có chuyện gì, Hà Phương sẽ là người trả giá, nhưng giá này đổi bằng mạng của cô ấy cũng không bao giờ đủ đâu.

Nhật Khang về rồi, ông Hùng dường như không còn sức sống. Ông chỉ biết đau khổ nhìn con gái mình. Tại sao ông lại có một đứa nghiệt chủng thế này cơ chứ? Ông không nỡ tâm giao con mình cho cảnh sát vì hành vi quấy rối người khác, nhưng Nhật Khang cũng sẽ không để yên cho con ông. Cuối cùng, ông chọn cách để con mình cách xa thế giới bên ngoài. Ông bắt cô phải suy nghĩ về những việc cô đã làm, nếu cô thật lòng muốn sửa đổi, ông sẽ cho cô cơ hội, sẽ thuyết phục Nhật Khang cho cô cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro