ĐIỀU KHÔNG NGỜ ĐẾN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: Điều không ngờ đến

An Nhiên đau khổ gật đầu. Cô cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Nhật Khang thuận tay ném luôn chiếc điện thoại xuống nhà khiến nó bể tan tành. An Nhiên thấy anh như vậy thì rất sợ. Nhật Khang bước xuống giường đến bên bàn làm việc. Anh đập mạnh cái ly thủy tinh khiến những mảnh vỡ găm vào tay anh. Những giọt máu tươi đỏ rớt xuống đập vào mắt An Nhiên. Cô vội vàng chạy đến nắm tay anh mà nói:

- Nhật Khang, anh có tức giận thì trút lên em đây này. Anh đừng tự làm hại mình như thế. Em không thể để anh chịu vậy được.

 Nhật Khang không nói gì chỉ hất tay An Nhiên ra. Anh muốn ra ngoài. An Nhiên biết anh giận mình lắm nên cô đành ngậm ngùi kéo ống tay áo anh lại mà nói:

- Nhật Khang, chúng ta...ly hôn đi. Em không muốn anh phải đau khổ vậy nữa đâu.

- Em làm ơn để anh yên đi. - Nhật Khang đẩy mạnh An Nhiên khiến người cô va vào bàn làm việc. Nhật Khang ra ngoài rồi, An Nhiên chỉ biết ngồi khóc. Cô chẳng phải là một người tốt, yêu anh chỉ làm hại anh. Vậy cô đâu đáng làm vợ anh nữa.

--------------------------------------

Nhật Khang nằm bên ngoài phòng khách. Anh đang suy nghĩ về những điều An Nhiên nói. Cô không thể nào phản bội anh, cô chắc chắn bị người ta hãm hại. Tại sao lúc đó anh không đủ bình tĩnh để nghe cô nói? Nếu biết mình vô tội tại sao cô lại đòi ly hôn? Nhật Khang trằn trọc mãi, nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng mà anh vẫn chưa thể chợp mắt.

  Không ôm An Nhiên, anh không ngủ được, điều đó đã trở thành thói quen của anh rồi. Nhật Khang bước về phòng, nhưng anh không thấy An Nhiên đâu cả. Anh mở cửa phòng tắm, mùi tanh của máu bốc lên, còn An Nhiên nằm gục bên bồn tắm. Cô tự sát. Nhật Khang hốt hoảng chạy đến ôm lấy An Nhiên, gọi cô:

- Nhiên, Nhiên, em đang làm gì vậy? Tại sao lại cắt cổ tay chứ?

Nhật Khang ôm thẳng cô ra xe, chở cô đến bệnh viện. Anh gấp gáp ôm cô chạy vào, vội gọi bác sĩ:

- Bác sĩ, mau lên, mau cứu cô ấy.

Mấy vị bác sĩ đặt An Nhiên lên giường, rồi nói Nhật Khang ra ngoài chờ. Nhật Khang lo lắng đứng lên ngồi xuống. Vợ anh sẽ không sao chứ? Tại sao cô lại tự sát như vậy. Bỗng anh thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn. Đúng rồi, là cô bị hại. Cô vì sợ làm tổn hại đến anh nên đã chọn cách tự sát. Cô vì muốn bảo vệ anh khỏi dư luận nên mới nói anh viết đơn ly hôn. Cô làm tất cả vì anh. Tại sao anh lại ngu ngốc không nhận ra chứ?

Trên áo anh vẫn lưu lại mùi máu của An Nhiên. Anh không về nhà thay đồ mà quyết định ở lại với cô. Cửa mở, vị bác sĩ đi ra hỏi:

- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân nữ được đưa vào nửa tiếng trước?

Nhật Khang nghe hỏi thì bật dậy chạy đến bên cạnh bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

- Vợ anh mất rất nhiều máu. Cũng may là có máu phù hợp để tiếp ứng kịp thời, không làm tổn hại đến đứa trẻ. Chúng tôi chỉ sợ cô ấy quá yếu mà đánh mất đứa bé này. Hơn nữa cô ấy có dấu hiệu va chạm mạnh.

- Đứa...đứa bé? - Nhật Khang hỏi lại.

- Đúng vậy. Vợ anh mang thai đã được một tháng rồi. Cũng may là hai người không có quan hệ, chứ nếu không đó cũng là một trong những nguyên nhân dễ khiến cô ấy sảy thai.

- Bác sĩ nói vợ tôi mang thai được một tháng?

- Đúng. Vậy nên anh phải chăm sóc vợ anh cho chu đáo vào kẻo sẽ để mất đứa bé đấy. Chịu khó nhịn vợ tí. Đừng nóng nảy vì trong thời gian này vợ anh rất yếu. Anh nên đi làm giấy nhập viện đi.

Bác sĩ đi rồi, Nhật Khang vẫn đứng đó một lúc. Ông ấy vừa nói An Nhiên mang thai, đã được một tháng. Anh nhất định phải bảo vệ được đứa con này. Nhật Khang đi làm thủ tục xong rồi chuyển An Nhiên đến phòng đặc biệt.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro