KHÔNG THỂ NHÌN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 48: Không thể nhìn anh

An Nhiên tỉnh dậy. Bây giờ cũng đã hơn 3h chiều, cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh, rồi nhìn lại chính mình, cô biết mình đã phạm phải điều cấm kị, chuyện tày đình trong hôn nhân. Cô đã phản bội Nhật Khang, phát sinh quan hệ với người đàn ông khác.

 Tại sao chứ? Tại sao lại có người luôn muốn hại cô? Tại sao không để yên cho cô? An Nhiên đau khổ nuốt nước mắt vào trong, cũng may quần áo của cô để ngay dưới chân giường. Cô vội vã mặc vào, che mặt rồi đi nhanh ra khỏi cái khách sạn ấy. Nó khiến cô cực kì kinh tởm.

An Nhiên tủi nhục, chỉ muốn ôm lấy Nhật Khang, nhưng cô biết mình dơ bẩn, chẳng đáng yêu anh nữa. Cô đứng dựa vào một bức tường của một ngôi nhà trong con ngõ gần đó. Nước mắt cô thi nhau chảy xuống, chỉ được bên anh 3 tháng mà cô đã phản bội anh rồi ư? Cô không muốn nhưng đây chính là sự thật. 

 An Nhiên rời khỏi con ngõ. Chân cứ bước vô định. Rồi cô lại lạc đến tòa cao ốc của Đỗ Bảo. Từ dưới nhìn lên, cô biết anh đang rất bận rộn trong bốn bức tường tĩnh lặng. Sau khi xong việc anh sẽ về nhà ôm cô rồi cùng cô ăn cơm. Nhưng bây giờ cô chẳng được hưởng những điều đó nữa. An Nhiên khẽ nói:

- Nhật Khang, em xin lỗi. Em chẳng đáng để được yêu anh nữa rồi.

Rồi cô lại tiếp tục bước đi mà chân chẳng thể tìm được chỗ dừng lại. Cô đau khổ, cô tủi nhục, cô cần vòng tay yêu thương của anh. Cô đi mãi cho đến gần nửa đêm mới về được nhà.

---------------------------------------------------------------------

Về phần Nhật Khang, anh lo lắng khi không thấy vợ gọi lại. Anh gọi thì không bắt máy. Nhật Khang lo lắng bỏ cả công việc chạy về nhà. Cửa vẫn khóa, nghĩa là vợ anh vẫn đang ở bên ngoài. Anh lục tìm những nơi mà cô hay đến vẫn không có kết quả. 

Hơn 11h, anh về nhà thì thấy đèn trên phòng sáng, vội vàng mở cửa chạy vào. Đập vào mắt anh là An Nhiên đang ngồi co ro trên giường. Anh thở phào đến gần cô, ngồi xuống rồi hỏi:

- Cả ngày nay em đi đâu vậy?

An Nhiên không nói gì chỉ lắc đầu. Nhật Khang tiến đến gần hơn, bỗng cô hoảng sợ lùi xa mà nói:

- Đừng...

- Sao vậy? - Nhật Khang ngạc nhiên

An Nhiên lao đến ôm lấy anh, khóc nức nở. Cô sợ phải mất anh lắm, nhưng có lẽ bây giờ cô phải rời xa anh rồi. Sao anh có thể chấp nhận một người vợ như cô chứ? Nhật Khang chưa hiểu chuyện gì, anh ôm cô vỗ về rồi hỏi:

- Có chuyện gì thì kể anh nghe, được chứ?

- Em sợ lắm...- An Nhiên vừa khóc vừa nói.

- Sợ điều gì? Có ai hù dọa gì em sao? - Nhật Khang âu yếm vuốt tóc cô hỏi.

An Nhiên không nói thêm gì, chỉ ôm anh. Một lúc sau, cô buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sẽ chấp nhận câu trả lời của anh. Cô là người đã phản bội anh, cô chấp nhận anh chửi rủa, mắng nhiếc mình. Lấy hết can đảm, cô nói với anh:

- Nhật Khang...em...em xin lỗi.

- Tại sao phải xin lỗi? - Nhật Khang ngờ ngợ.

- Em...em...và người đàn ông khác...đã...đã phát sinh quan hệ. - An Nhiên nói xong cúi mặt xuống, cô không dám nhìn thẳng anh.

Nhật Khang bị chấn động mạnh. Vợ anh vừa nói gì thế? Cô phát sinh quan hệ với người khác? Nhật Khang lắc mạnh bả vai An Nhiên hỏi lại:

- Em nói gì? Nói lại mau.

- Em xin lỗi, thực xin lỗi. Em không biết tại sao lại như vậy.

- Kể lại từ đầu cho anh nghe. - Nhật Khang tức giận.

- Buổi sáng em cùng Linh Chi đến và phê "Vent". Nhưng Linh Chi đi trước vì chuyện công ty. Em ngồi thêm một lúc thì ra ngoài. Hình như em bị ai đó đánh ngất, sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong khách sạn XX rồi. - An Nhiên cúi mặt.

- Vậy còn tin nhắn này là sao? - Nhật Khang mở tin nhắn mà Hà Phương gửi cho anh cho An Nhiên coi. An Nhiên thấy tin nhắn đó thì kinh ngạc, vội nói:

- Em không biết, không biết. Em không gửi tin nhắn đó.

Nhật Khang tức giận nắm chặt điện thoại. Ánh mắt anh âm u nhìn An Nhiên, anh rất tức giận chỉ muốn tát cô một cái nhưng anh không làm được. Anh nặng nhọc hỏi lại:

- Em đã quan hệ với người đàn ông khác sao?"

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro