CỨ CHỜ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 47: Cứ chờ đi

Nhật Khang và An Nhiên vẫn hạnh phúc lắm. Sáng nào cũng cùng nhau ăn sáng, tối đi dạo hay coi phim. Ai cũng nói anh là người đàn ông mẫu mực, yêu vợ hết lòng.

- Vợ ơi, hôm nay em có ra ngoài không? - Nhật Khang vừa chỉnh cà-vạt vừa hỏi

- Em đi mua chút đồ ăn, hôm qua em cũng có hẹn Linh Chi đi uống chút gì đó. - An Nhiên trả lời.

- Anh còn tưởng em không chịu ra ngoài cơ đấy. - Nhật Khang đi đến ôm vợ. - Haizzz, sao vợ anh chẳng lên cân nào. Hay có phải em không vừa lòng điều gì không?

- Không có. Em cả ngày chẳng phải suy nghĩ nhiều, lấy đâu ra cái gì mà lo chứ. - An Nhiên cười chỉnh lại cổ áo cho anh.

- Vậy anh yên tâm rồi. Anh đi làm đây. - Nhật Khang hôn An Nhiên một cái rồi xuống nhà.

An Nhiên dọn dẹp nhà cửa xong, theo giờ hẹn thì đi đến quán cà phê gặp Linh Chi. Dù sao cô ấy cũng sắp lấy Quốc Huy, có lẽ cũng đang hồi hộp lắm. An Nhiên vừa đến thì gặp Linh Chi ngay ở cửa. Hai người chọn nơi gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài rồi gọi hai tách cappucino.

- Hôm nay cậu không đến công ty à? - An Nhiên hỏi

- Ừ, lâu lâu cúp một bữa. Muốn ra ngoài cùng cậu.

- Chi này, lát nữa mình đi sắm đồ mới cho cậu đi. Dù sao cậu cũng sắp kết hôn rồi.

- Mình...- Đúng lúc này điện thoại Linh Chi reo lên. Cô nghe điện thoại xong thì nói với An Nhiên - Xin lỗi cậu, mình có chuyện phải đi rồi.

- Không sao, cậu cứ đi đi. - An Nhiên cười.

Linh Chi chào cô rồi đi. An Nhiên ngồi thêm một chút thì ra về. Nhưng có người nhanh chóng đi tới đánh ngất cô, đưa cô tới một nơi tối tăm mà có lẽ cả đời cô cũng không tin được mình lại gặp phải chuyện ấy.

---Khách sạn XX---

- Đưa người vào đi. - Hà Phương ra lệnh

Hai tên mặt đồ đen đưa An Nhiên vào trong. Bên kia là Hà Phương ngồi khoanh chân thoải mái nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng. Cô đang tưởng tượng đến tương lai của An Nhiên khi cô ta phải khóc lóc cầu xin Nhật Khang đừng bỏ rơi mình, cầu xin cô bỏ qua. Hà Phương lục lấy điện thoại An Nhiên, vừa vặn thay Nhật Khang nhắn tin đến:

"Vợ ơi, anh đói. Anh muốn ăn cơm."

Hà Phương tức tối bóp chặt điện thoại. Không lẽ đúng như ba cô nói? Cô và Nhật Khang không có hy vọng sao? Được, nếu cô đã không có được điều cô muốn thì người khác cũng đừng hòng. Hà Phương nhắn lại:

"Anh, hôm nay em không nấu cơm. Em đang ở ngoài. Anh tự mua đồ ăn nhé."

"Ừ, tối gặp em sau.'' - Nhật Khang nhắn tin lại.

Hà Phương đọc xong tin nhắn mà cười khẩy. Gặp? Liệu anh có còn muốn gặp cô ta trong bộ dạng thê thảm thế này không? Anh sẽ làm gì khi biết được người vợ mình yêu thương nhất, trân trọng nhất phản bội mình đây? Hà Phương đi đến gần An Nhiên rồi nói nhỏ:

- An Nhiên, cô cứ chờ đi. Chờ xem kết cục thê thảm của cô. Tôi rất hứng thú khi nhìn thấy thành quả của mình đấy. - Hà Phương gọi to - Gọi thằng Đức vào đây.

Một người đàn ông tầm 40 tuổi, khuôn người béo béo tròn tròn bước vào, cẩn trọng trả lời:

- Chị cho gọi ạ?

- Giao cho mày con kia - Hà Phương hất mặt về phía An Nhiên đang nằm - Tùy mày xử lí. Nhớ phải xử cho đẹp vào. Nhìn vậy thôi chứ nó ngon lắm. Không thử là uổng đấy.

- Cám ơn chị đã nhớ đến em. Em sẽ làm tốt.

- Tao đi trước, mày liệu mà xử lí. - Hà Phương đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại An Nhiên cho tên đàn ông khốn nạn.

Tên đàn ông dâm đãng nhìn An Nhiên, trước giờ chưa có mấy ai được "ngon" như cô. Phần ngực ẩn hiện sau chiếc mền khiến hắn càng thèm muốn. Hắn không vội, tắm rửa xong mới leo lên giường. Nhưng khi hắn vừa định kéo chiếc mền ra thì có người gõ cửa. "Chết tiệt"- Hắn chửi thầm.

Bực bội đi ra mở cửa, muốn mắng cho tên này một trận vì làm lỡ việc hay. Hắn nghênh mặt hỏi chàng trai trẻ đứng trước mặt mình:

- Có chuyện gì?

- Ông không được làm hại đến cô gái trong kia.

- Tại sao? Nó là con mồi của tao. Mày cút đi.

- Vậy tôi không khách sáo nữa. - Cậu ấy là Duy, bạn của Hà Phương, cũng may là anh không đến muộn. Anh đánh mạnh vào gáy khiến hắn ngất đi. Anh cho hắn uống thuốc mê loại mạnh rồi kéo hắn về giường. Anh chỉ có thể nói với An Nhiên. - Tôi chỉ giúp cô được vậy thôi. Tôi hy vọng cô sẽ không gặp phải điều rắc rối hơn thế này. Mong cô bỏ qua cho Hà Phương.

Duy bước ra ngoài, đóng cửa lại. Anh chắc chắn tên kia sẽ thức dậy sau An Nhiên. Anh mong An Nhiên sẽ bỏ qua cho Hà Phương, mặc dù biết là sẽ khó khăn. Anh đồng ý làm mọi việc vì Hà Phương, vì cuộc sống của cô.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro