THÙ NÀY PHẢI TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 46: Thù này phải trả

Tại biệt thự nhà họ Trần

- Con gái, có muốn đi làm cùng ba không?- Ông Hùng hỏi Hà Phương

- Ba, từ tuần sau con sẽ đi. - Hà Phương trả lời.

- Ừ. Ba biết con khó khăn khi quên Nhật Khang. Nhưng cậu ta có vợ rồi. Con cũng nên tìm cho mình một ai đó đi chứ?

- Ba. Nói đến anh ta con cảm thấy rất bực bội.

- Vì sao?

- Ngày hôm qua rõ ràng chúng ta có mời anh ta đến lễ mừng khánh thành khu đất thầu. Vậy mà anh ta lại để thư kí đi thay. Trong khi đó lại rong ruổi ngoài đường với vợ. - Hà Phương tức tối.

- Con gái. Ba không trách cậu ấy. Vậy tại sao con lại chấp nhất làm gì?- Ông Hùng đặt tách trà xuống bàn. - Khi con lập gia đình rồi mới biết. Đối với người chồng người vợ là tất cả, có thể bỏ qua những sự kiện quan trọng chỉ để đổi lấy một chút giây phút ấm áp hạnh phúc bên vợ mình.

Ông Hùng biết muốn Hà Phương quên đi Nhật Khang rất khó. Cô đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô cũng thường xuyên gặp ba mẹ Nhật Khang. Nên khi nghe tin con gái mình bị từ chối, bị làm cho bẽ mặt thì ông rất tức giận. Ông cho người điều tra thì biết được người yêu của Nhật Khang cùng chung trường với con gái. Nhưng cô gái ấy hiền hậu, nhìn thoáng qua thì dịu dàng như nước. Nụ cười khiến người ta cảm thấy yên bình. Ông biết con gái mình thua xa cô gái ấy, ông biết vì từ nhỏ ông đã quá cưng chiều Hà Phương. Vậy nên ông đã hết lời khuyên con mình đừng mơ mộng theo đuổi Nhật Khang nữa. Và rồi cô lại gây ra một chuyện tày đình mà điều đó khiến ông không thể nào nhìn thẳng Nhật Khang hay ba mẹ anh như trước.

- Ba. Cho dù thế nào con cũng không thể từ bỏ anh ấy. Con phải khiến Nhật Khang hối hận khi đã không chấp nhận yêu con.

- Dừng lại đi Hà Phương. Năm đó nếu không có Nhật Khang, công ty của chúng ta không thể nào trụ đến bây giờ được.

- Vậy ba cần công ty hơn là nhìn thấy con mình hạnh phúc sao? - Hà Phương bực tức hỏi lại ông.

- Ba thà đánh mất cả công ty nhưng không thể mất con được. Ba chỉ có một mình con. Nhật Khang sẽ không tha thứ cho con lần thứ hai đâu Phương à.

- Ba đừng can thiệp vào chuyện của con. - Hà Phương vùng vằng bỏ ra ngoài.

Ông Hùng mệt mỏi xoa bóp trán. Đứa con gái này phải dạy dỗ lại, là do ông nuông chiều nên sinh hư đây mà. Là lỗi của ông, ông sợ Nhật Khang sẽ không bỏ qua cho những điều mà con gái ông gây ra.

Hà Phương bực bội đi qua phòng, cô lấy máy gọi cho tên bạn thân:

- Duy, mình muốn gặp cậu.

- Có chuyện gì thế?

- Có việc muốn nhờ. Ra quán cà phê cũ đi.

- Ừ, mình tới ngay.

Hà Phương nhếch miệng cười khinh bỉ, cô nghĩ thầm: "An Nhiên, không lẽ tôi phải chịu thua cô sao? Cô cướp Nhật Khang từ tay tôi, bây giờ tôi phải giành lại. Để thử xem ngày mai cô còn mặt mũi gặp chồng mình nữa hay không? Cứ chờ đi."

Cậu bạn tên Duy của Hà Phương cũng tới, anh kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi Hà Phương:

- Có chuyện gì muốn nhờ mình thế?

- Cậu phải giúp mình trả thù Nhật Khang. Nhưng người hứng chịu là vợ anh ta. - Hà Phương đi thẳng vào vấn đề.

- Không được, cậu phải gạt bỏ những thứ đó xuống. Đã gần 5 năm rồi, hận thù làm cho chúng ta sống đau khổ hơn mà thôi.

- Vậy là cậu không giúp mình đúng không? - Hà Phương gắt lên

- Ừ, nhất quyết không giúp. Dừng lại đi. Coi như mình xin cậu, đừng phí phạm đời mình cho hận thù nữa.

- Cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. - Hà Phương đẩy ghế đi ra ngoài. Thằng bạn thân chết tiệt, ngay cả anh ta cũng không nhận lời giúp cô. Được thôi, vậy thì tự cô sẽ lo.

Cô rất muốn nhìn cảnh Nhật Khang đuổi vợ ra khỏi nhà, nhìn cái cảnh An Nhiên khóc lóc van xin dưới chân anh nhưng anh vẫn lạnh lùng dứt khoát muốn đuổi cô đi. Cô muốn nhìn thấy An Nhiên đau khổ, sống không bằng chết khi đã cướp đi người vốn dĩ phải thuộc về cô.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro