HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: Hạnh phúc

3 tháng sau

Sau khi cưới, An Nhiên không được đi làm, Nhật Khang nói cô cứ ở nhà, để việc công ty anh lo được rồi. Anh biết công việc của anh rất bận nên luôn cố gắng làm nhanh hơn để về với cô. Anh biết An Nhiên sẽ buồn bởi vì cả ngày anh đều ở công ty, chỉ có buổi trưa là cô mang cơm đến ăn cùng anh, anh mới được ở cùng cô một chút.

Hôm nay Nhật Khang đi làm về sớm. Anh vào nhà nghe thấy mùi đồ ăn liền chạy xuống bếp ôm An Nhiên rồi nói:

- Vợ ơi, hôm nay mình hẹn hò đi.

- Hẹn hò á?

- Ừ, mình đi ăn món lề đường, đi dạo trong thành phố ha? - Nhật Khang hôn nhẹ An Nhiên

- Sao bữa nay anh khác thế? - An Nhiên buông đũa hỏi Nhật Khang.

- Anh suốt ngày ở công ty, bây giờ phải bù đắp cho em chứ sao. - Nhật Khang cười

- Là anh nói đấy nhé. Tí nữa em quét sạch tiền trong túi anh cho mà coi. - An Nhiên vui vẻ cười lại.

- Sao vợ mãi chẳng béo lên thế? Sao chỗ này cứ bằng phẳng thế nhỉ? - Nhật Khang xoa xoa bụng An Nhiên.

- Em không muốn béo lên đâu.

- Ừ thì không béo lên, nhưng mà chỗ này không được bằng phẳng như vậy.

- Anh bỏ ra. Mau đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Em đói rồi - An Nhiên đẩy tay Nhật Khang ra.

Nhật Khang vui vẻ bước lên lầu, vừa đi vừa huýt sáo. Bây giờ cuộc sống của anh đã đầy đủ rồi, anh chẳng lo người khác cướp được vợ của anh đâu. An Nhiên ở bếp vẫn chăm chút lấy đồ ăn ra cẩn thận xếp lên bàn chờ Nhật Khang xuống. Đơn giản vậy thôi, nhưng hạnh phúc là đủ.

_________________________________________

Hai người hòa vào dòng người trong thành phố. Họ yên bình đi qua từng con ngõ, An Nhiên ngồi phía sau thi thoảng lại nhéo vai Nhật Khang. Nhật Khang muốn vợ vui nên anh cứ chọc cô mãi. Đôi lúc anh lại ghé vào một quán ăn bên đường mua chút gì đó cho An Nhiên. Nhưng khi cô chuẩn bị ăn thì anh lại trêu chọc khiến cô sợ béo ú lên mà nhường lại cho anh. Những lúc đó anh lại phải năn nỉ cô. Mấy người trong các hàng quán đó thấy vậy thì cười. Vợ chồng trẻ mà, hạnh phúc quá.

Cuối cùng Nhật Khang và An Nhiên bước vào một quán cà phê lớn của thành phố. Quán này thường mở 24/24 dành cho những ai thích không gian yên tĩnh. Ở tầng trên cùng có sân thượng là nơi thoáng mát, gần với các loại cây kiểng. Từ đây có thể thấy rõ sao trên trời. Nhật Khang dẫn An Nhiên lên nhưng họ không để ý rằng có một người ngồi ở góc trái đã quan sát họ rất lâu, từ lúc họ đặt chân đến cho tới khi ra về.

An Nhiên có một thói quen là đứng ở ban công hóng gió trước khi ngủ. Tối nào cũng vậy, đôi khi cô ngồi lên, tựa lưng vào cột rồi nhìn xuống dưới. Hôm nay Nhật Khang cũng cùng hóng gió với cô. Anh âu yếm ôm chặt cô từ phía sau rồi hỏi:

- Vợ à, khi nào thì em sinh cho anh một tiểu công chúa đây?

- Em...

- Thế vợ muốn công chúa hay hoàng tử?

- Sao cũng được. Miễn đó là con anh. - An Nhiên dựa người vào lồng ngực Nhật Khang. Nơi đây khiến cô cảm thấy yên bình vô cùng. Anh là mối tình đầu của cô, ai cũng nói tình đầu nào có được dài lâu. Nhưng cô và anh đang rất hạnh phúc. Cô muốn đem lại cho anh một gia đình, một nơi yên bình sau những giờ làm việc vất vả.

Nhật Khang lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền có mặt là hình cỏ bốn lá. Anh nhẹ nhàng đeo lên cho An Nhiên. An Nhiên thấy vậy thì hỏi anh:

- Ơ, anh mua khi nào thế?

- Hôm qua. Anh thấy nó liền nghĩ đến em. Em đeo nó đẹp thật.

- Cám ơn anh nhé. Em chẳng có quà gì cho anh cả.

- Em là món quà của anh rồi. Còn đòi mua gì nữa. - Nhật Khang cười, ôm chặt An Nhiên hơn. Ngày hôm nay anh đã bỏ một buổi lễ của công ty để đổi lấy chút thời gian hạnh phúc bên vợ mình, đổi lấy nụ cười xinh đẹp và niềm vui của vợ. Anh biết điều đó là xứng đáng. Hoàn toàn xứng đáng.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro