HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 44: Hôn lễ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng chính là ngày cử hành lễ kết hôn cho An Nhiên và Nhật Khang. Lúc đó tại phòng của chú rể

- Giám đốc, xin anh đừng nôn nóng. Chúng tôi đang cố gắng trang điểm cho cô dâu bên phòng bên kia. Xin anh coi lại âu phục và mọi thứ ạ - Cô nhân viên lo lắng nhắc nhở Nhật Khang.

- Cái thằng này, đừng có sốt ruột. Sắp tới giờ làm lễ rồi. - Ba anh cũng hùa theo.

- Mọi người ra ngoài một chút được không? Con có chuyện muốn nói với Quốc Huy - Nhật Khang lên tiếng.

Mọi người nghe vậy thì đi ra ngoài. Quốc Huy vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu coi thử giúp tôi. Thế này đã đủ phong độ chưa?

- Rồi anh - Quốc Huy cười. - Mà trước chị dâu anh chẳng phong độ tí nào.

- Bữa nay còn biết kháy anh nữa đấy. Thế chẳng phải cậu cũng vậy với người yêu cậu à?

- Thì chúng ta giống nhau mà anh.

- Vào vấn đề chính, nãy giờ có thấy ai đáng nghi không?

- Không anh ạ. Hà Phương bây giờ đang ở nước ngoài. Lúc trước chúng ta không ra tay thu mua tập đoàn Trần Hải là đã nhân nhượng rồi. Chắc cô ta không dám làm gì thất đức nữa đâu.

- Mong là như vậy. Nhưng cậu bố trí người cho anh, nhất định không để xảy ra một sơ suất nào.

- Em biết rồi.

*****************************************************************

Tại phòng cô dâu.

- Nhiên à, cậu đẹp quá. Không biết có phải là Nhiên của mọi ngày hay không?

- Linh Chi, mình hồi hộp quá. - An Nhiên lo lắng nắm tay bạn.

- Không sao. Cậu xem ai đến kìa - Linh Chi quay ra ngoài cửa.

- Chú, thím. - An Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Ừ, chú thím muốn nhìn cháu gái mình một chút. Già rồi sợ không nhìn kĩ khi cháu ở trên làm lễ. - Chú Tư cười hiền hậu.

- Chú, thím. Con cám ơn hai người. Chú ơi, lát nữa chú dẫn con lên khán đài nhé?

- Ừ, chuyện vui một lần trong đời của cháu mình chú rất vinh dự.

- Chú ơi...huhuhu- An Nhiên bỗng òa khóc. Cô nhìn thấy chú như thấy ba mình vậy.

- Cái con bé này. Đừng khóc nữa. Cháu xem, cháu đã làm lem luốc khuôn mặt rồi này. - Thím Tư nhẹ vỗ về cô.

******************************************************************

Lễ đường

Nhật Khang nôn nóng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống phía cửa. Cô dâu của anh sao vẫn chưa đến? Mọi thứ như ngưng lại, cô dâu đã đứng ở cửa trong bộ váy cưới màu trắng sang trọng, dắt tay cô là người chú. Hôm nay An Nhiên rất đẹp, Nhật Khang nhìn không thể dời mắt. Khi đã dẫn An Nhiên đến gần, chú Tư nói với anh:

- Nhật Khang, giao cho cậu. Nhớ phải chăm sóc Nhiên thật kĩ.

- Dạ

An Nhiên và Nhật Khang quay lên người làm lễ. Ông ấy hỏi:

"Anh Đỗ Nhật Khang, anh có đồng ý luôn một lòng chung thủy, yêu thương vợ mình mãi mãi, luôn chăm sóc và bảo vệ cô ấy không?"

"Tôi đồng ý"

"Cô Phạm An Nhiên, cô có đồng ý luôn một lòng chung thủy, yêu thương chồng mình mãi mãi. Luôn biết chăm sóc và giúp đỡ anh ấy không?"

"Tôi đồng ý"

"Vậy khi hai người đi tới kết hôn là tự do hay do gia đình ép buộc?"

"Tự do"

"Tự do"

"Bây giờ tôi tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng. Xin chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Nào người chồng, mau đeo nhẫn cho vợ mình đi."

Cả lễ đường vui mừng vỗ tay. Nhật Khang chầm chậm đeo nhẫn cho An Nhiên. Khi An Nhiên đeo cho anh xong, quá phấn khích mà Nhật Khang ôm lấy cô xoay vòng vòng, cả lễ đường cười rộ lên. Quả là còn trẻ thì không ngại thể hiện tình cảm trước đám đông.

-Nhiên, anh yêu em.- Nhật Khang nói xong liền hôn lên môi An Nhiên. Cả lễ đường lại đồng thanh "ồ" lên, hai con người này, chắc chắn là Nhật Khang chưa hỏi ý An Nhiên mà đã hôn cô. Hai người là một cặp đôi hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Nhưng chẳng ai biết ngoài kia có một đôi mắt mang đầy thù hận, chỉ nhìn chằm chằm vào cô dâu chú rể như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn cắn xé dày vò họ. Con mắt mang đầy lửa thù hận rực đỏ, chủ yếu nhìn vào cô dâu đang cười hạnh phúc. Sau đó, hắn liền quay người đi, không quên để lại những cái nhìn hận thù và những lời cay nghiệt đáng sợ.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro