ANH RẤT YÊU CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 43: Anh rất yêu chị

 Nhật Khang dẫn An Nhiên đến chỗ anh em, họ hẹn nhau trong phòng vip của một quầy bar. Bên ngoài tuy tiếng nhạc rộn ràng nhưng bên trong thì hầu như không bị ảnh hưởng. Mọi người đều tụ tập đông đủ, An Nhiên nhìn qua một lượt, hầu hết là người cô từng gặp, nhưng không có Quốc Huy. Anh ta chắc giờ đang "tu tâm tích đức" bên cạnh Linh Chi rồi. Một vài người dẫn theo bạn gái, nhìn qua cách ăn mặc của họ cô thấy nó không hợp với mình. Một người đứng dậy nói:

- Anh, anh và chị dâu mau ngồi xuống đi. Bọn em chuẩn bị nghe anh tuyên bố rồi đây.

Mọi người nghe xong câu nói đó thì bật cười, không khí trong căn phòng bỗng trở nên thoải mái. Nhật Khang và An Nhiên ngồi xuống. Nhật Khang nói với mọi người:

- Để anh giới thiệu. Cô ấy tên là Phạm An Nhiên. Hai tháng sau bọn anh sẽ tổ chức đám cưới.

- Chị dâu, em kính chị một chén coi như là làm quen. - Một người ngồi cạnh Nhật Khang đưa một ly rượu cho An Nhiên. Cô đón lấy rồi nói:

- Rất vui khi gặp mọi người. Coi như tôi mời mọi người một ly - An Nhiên uống cạn ly rượu rồi để xuống. Nhưng độ nồng của rượu khiến cô bị ho ngay sau đó. Nhật Khang phải vỗ lưng cho cô. Một người thấy vậy liền vui vẻ trêu đùa:

- Chị dâu, tửu lượng của chị hơi thấp. Có muốn nâng cao trình độ không?

- Xin lỗi mọi người, tôi uống không giỏi lắm khiến mọi người mất vui. - An Nhiên thực sự cảm thấy mình hơi kém cỏi, nhưng Nhật Khang từ đầu đã dặn cô không được uống nhiều.

- Không sao không sao. Em chỉ là hỏi vui thôi. Chị đừng có để tâm.

- Được rồi, hôm nay mọi người cứ vui vẻ, mọi thứ anh sẽ lo. - Nhật Khang nói với họ.

An Nhiên ngồi thêm một lúc nữa. Cô thật sự khâm phục những người này. Họ uống không ít mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Bỗng một người đối diện gọi An Nhiên:

- Chị dâu à, em muốn nói cho chị một bí mật về anh.

- Dạ? - An Nhiên ngạc nhiên - Anh cứ nói đi.

- Nói rồi chị đừng sốc, em cũng chẳng tin đấy là sự thật khi hôm nay ngồi nghĩ lại đâu.

- Anh, anh say rồi, đừng nói nhảm. - Bạn gái cậu ta lo lắng kéo tay áo. Tên chết tiệt này lại chuẩn bị phát ngôn bậy bạ gì nữa đây.

- Không được cản anh. - Cậu ấy hất tay bạn gái ra rồi nói. - Chị, hơn 4 năm trước chúng ta từng gặp nhau tại một quán bar. Tối đó em đưa chị vào, nhưng anh chỉ lạnh lùng bảo tụi em ra ngoài. Gần nửa đêm, anh mới bế chị ra khỏi phòng bar. Chưa bao giờ em thấy anh dịu dàng với con gái đến thế. Em thề, trước giờ cho dù chỉ là ngồi gần thì anh cũng không thèm, chứ đừng nói là gần gũi như thế. Em đoán từ lúc đó anh đã yêu chị rồi. Rất yêu là đằng khác.

 An Nhiên gần như nín thở khi nghe những lời đó. Cô biết Nhật Khang yêu cô, nhưng không ngờ lại sâu đến vậy. Cô chẳng làm được gì cho anh cả, chỉ toàn anh bảo vệ che chở cô thôi. Trong lòng An Nhiên chợt dâng lên một dòng cảm xúc kì lạ, cô nhìn qua Nhật Khang.

  Anh đang uống rượu, nhìn anh có vẻ như chẳng quan tâm gì đến mấy lời đó nhưng cô biết anh đang nghĩ khác. Cô muốn nói lời cám ơn anh, có lẽ nói cả đời cũng không đủ. Anh vì cô mà đã hy sinh quá nhiều, bây giờ là lúc cô đền đáp lại cho anh.

Hai người ngồi thêm một chút nữa thì ra về. Nhật Khang cài dây mũ bảo hiểm cho cô, rồi chở cô đi ngắm phố đêm. An Nhiên ngồi sau, vòng tay ôm chặt anh, áp má vào lưng anh, nói nhỏ:

- Nhật Khang, em rất hạnh phúc. Cám ơn anh.

  Nhật Khang không nói gì, chỉ lấy một tay siết nhẹ bàn tay An Nhiên đang ôm mình. Ở bên cạnh cô anh mới thấy vui vẻ, nếu không anh cũng chẳng bỏ ra hơn 4 năm trời để tìm cô về. Chỉ cần yên bình thế này, nhẹ nhàng bên cô thế này là anh đã mãn nguyện rồi.

  Anh phải bảo vệ An Nhiên, sẽ để cô được sống những tháng ngày hạnh phúc và đầy đủ, sẽ để cô nhận được những thứ mà cô đáng được nhận. Anh không cho phép ai làm tổn hại đến cô, cô là của anh, là của anh thôi. Vòng ôm của cô cứ siết chặt làm anh cảm thấy yên bình, anh yêu cô, thật sự rất yêu cô.

_______________________________________________

 Một ngày, An Nhiên đang nấu cơm tối thì Nhật Khang đến, cô chạy ra mở cửa cho anh rồi nói anh cùng ăn chung. Nhìn thấy nụ cười của An Nhiên, Nhật Khang không kìm lòng được liền ôm cô một cái thật chặt. Cả ngày nay đi làm, anh nhớ cô biết bao nhiêu. Anh muốn đem cô theo bên mình, lúc nào cũng được nhìn thấy cô. An Nhiên thấy biểu hiện của Nhật Khang vậy thì hỏi:

- Nhật Khang, anh sao vậy? Hôm nay mệt lắm hả?

- Ừ, anh mệt.

 An Nhiên nói anh tới ghế ngồi, còn mình thì đi lấy cho anh cốc nước. An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhật Khang rồi nói:

- Anh uống đi, cơm em cũng nấu xong rồi. Lát nữa chúng ta ăn cơm.

 Nhật Khang bỏ ly nước xuống, lại sấn đến ôm cô. Chẳng ai hiểu cho cảm giác của anh lúc này. An Nhiên lại hỏi anh:

- Nhật Khang, hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì vậy?

- Anh sợ.

- Sợ? Anh sợ gì chứ? - An Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh sợ mất em. - Nhật Khang gục đầu vào vai cô.

- Ý anh là sao?

- Tối qua anh mơ, sau khi kết hôn thì em liền rời khỏi anh như 4 năm trước. Đến cả anh cũng không biết lí do.

 An Nhiên nghe tới đó thì chấn động mạnh. Sao anh lại có thể mơ ra những giấc mơ đáng sợ đó chứ? Người cô bất giác run lên. Cô liền rúc vào trong lòng anh muốn tìm cảm giác an toàn. Nhật Khang nói tiếp:

- Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa.

 An Nhiên gật đầu, cô chắc chắn phải hứa với anh rồi. Anh rời xa cô mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ trong Sài Gòn, cô chỉ còn anh là chỗ dựa, chỉ còn anh là người yêu thương cô nhất. Người vì cô mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, thậm chí lấy mạng mình ra bảo vệ cô, tại sao cô lại có thể nhẫn tâm rời xa anh được chứ?

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro