TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: Tìm Em.

Nhật Khang và An Nhiên đã chọn xong ngày cưới, đồ cưới cũng đã thử. Hôm nay Nhật Khang không ở cùng An Nhiên. Anh muốn hẹn cô ra ngoài ăn tối. Nhưng anh gọi cho cô rất nhiều cuộc, cô lại không bắt máy. Nhật Khang lo lắng đi đi lại lại trong phòng làm việc. Mỗi lần có việc gấp cô đều gọi cho anh, không phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

  Càng nghĩ anh càng thấy sợ. Cả người anh nóng như lửa đốt. Anh lấy điện thoại gọi cho bọn đàn em nhờ họ tìm giúp. Hơn hai tiếng sau có nhiều cuộc gọi đến, nói họ chẳng nhìn thấy An Nhiên đâu. Nhật Khang vơ vội chiếc áo, lật đật chạy ra khỏi phòng làm việc. Vừa xuống đến lầu, anh chạm mặt ba mình. Thấy con trai đi gấp, ba anh hỏi:

- Con muốn đi đâu vậy?

- Vợ con không thấy nữa ba ạ. Con không gọi được cho cô ấy.

- Hai đứa có chuyện gì à? Mau đi tìm đi.- Ba anh cũng sốt ruột theo.

- Vâng vâng. Con đi ngay đây. Mà vợ con có về công ty ba nhắn con với nhé. - Nhật Khang nói xong liền đi thẳng ra xe.

Mấy cô nhân viên ở đó nghe vậy thì tiếc lắm. Giám đốc tài giỏi, lại còn phong độ, sao nỡ làm cho chị em họ tủi thân như thế. Sao chưa gì anh đã lập gia đình rồi? Nhật Khang đang lái xe thì có người gọi đến, anh vội bắt máy:

- Bên cậu sao rồi? Có tin tức gì chưa?

- Anh ạ, khi nãy em thấy chị dâu đi từ một tiệm hoa, bắt taxi chạy đến nghĩa trang X rồi vào trong. Bây giờ chưa thấy ra anh ạ.

- Vậy à? - Nhật Khang vui mừng hẳn. - Cậu là có công lớn nhất rồi đấy.

- Haha - Cậu ta cười sảng khoái - Anh nói quá, bữa nào ra mắt chị dâu nhé?

- Ừ, anh hứa. Mà tụi mày cũng đừng có thấy chị dâu đẹp mà quá khích bắt chị uống. Anh từ mặt đấy.

- Vâng, anh yên tâm. Em sẽ dặn dò mấy thằng kia.

- Cám ơn cậu. Anh đi rước chị về, trước hôn lễ sẽ dẫn cô ấy tới.

Nhật Khang quay xe, chạy về hướng nghĩa trang X. Tại sao anh lại quên đi cơ chứ? Cô hẳn rất nhớ ba mẹ mình, đây là thiếu sót của anh. Nhật Khang đi vào nghĩa trang, cái bóng dáng nhỏ bé kia lạc lõng giữa một khu mộ rộng lớn. Cô cứ đứng trước hai ngôi mộ màu đen nằm cạnh nhau, rồi lại lấy tay lau nước mắt. Trái tim Nhật Khang như thắt lại, anh vội bước đến bên cô, ôm lấy cô rồi nói:

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không đưa em đến đây.

- Sao anh không ở công ty? Không phải anh đang làm việc sao? - An Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh xin lỗi.

An Nhiên dựa hẳn vào người Nhật Khang. Anh vì cô mà bỏ việc công ty chạy đến đây, cô còn đòi hỏi gì nữa. Nhật Khang thắp nhang cho ba mẹ cô xong, nói thêm vài điều gì đó rồi quay lại bên cô. An Nhiên chủ động ôm anh khẽ nói:

- Nhật Khang, có anh thật tốt.

Nhật Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm An Nhiên. Người con gái này anh muốn bảo vệ suốt đời. Trước kia cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng anh biết thật ra cô cũng rất yếu đuối. Con gái đôi khi mệt mỏi cũng cần một bờ vai để dựa vào, một người đáng tin tưởng để chia sẻ. Anh ôm cô thêm một lúc rồi nói:

- Về nhà thôi, nếu em muốn ngày mai chúng ta lại đến.

An Nhiên thuận ý gật đầu. Bây giờ cô rất hạnh phúc, có anh bên cạnh là may mắn của đời cô. Đôi khi cô muốn mình chẳng làm gì cả, cứ yên bình trong vòng tay của anh thôi. Cô ngước nhìn anh rồi nói:

- Đừng về nhà, em muốn đến công ty với anh.

- Vậy à? Thế thì đi thôi. - Nhật Khang mở cửa xe cho An Nhiên, anh chạy thẳng về công ty.

Khi hai người bước vào, mọi người trong sảnh dưới đều ngạc nhiên và hết lời bàn tán. An Nhiên cúi đầu chào họ, đang định đứng lại thì bị Nhật Khang lôi tuột lên phòng. Anh nhẹ nhàng nói với cô:

- Chờ anh thêm chút nữa, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm.

- Dạ.

An Nhiên ngoan ngoãn ngồi chờ Nhật Khang. Bây giờ cô mới có thời gian ngắm kĩ anh một chút. Trên người anh toát ra vẻ lịch lãm của người đàn ông trưởng thành chứ không còn vẻ nông nổi của cậu sinh viên kinh tế. Vài cọng tóc rủ trước trán khiến anh càng thêm vẻ bận rộn. Cô cứ ngây ngốc nhìn anh mãi, càng nhìn càng bị cuốn sâu. 

 Tại sao người con trai này lại cho cô cảm giác yên bình đến thế? Tại sao anh luôn vì cô mà làm mọi việc? Sau bao nhiêu khó khăn, một thời gian dài xa cách, hai người lại được ở cạnh nhau. An Nhiên cảm thấy mình như đang lạc trong cổ tích, chỉ sợ hạnh phúc này lại phải rời xa. Nhưng cô yêu anh, cô tin anh nên nhất quyết sẽ không dễ dàng buông tay.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro