NẾN, HOA HỒNG VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: Nến, hoa hồng và em

An Nhiên về Sài Gòn nhưng không ở ngôi nhà của Nhật Khang mà ở nhà của ba cô. Một tuần sau khi ra mắt, Nhật Khang hẹn cô ra ngoài ăn tối. Ừ thì địa điểm là cái nhà hàng Pháp mà 4 năm trước cô dạo bộ cùng anh rồi ngước cổ lên mà nhìn ấy. Anh bao luôn một tầng để khỏi có người phá hỏng bầu không khí.

- Em chọn món đi. - Nhật Khang đưa menu cho An Nhiên.

- Em không quen ở đây. Vẫn là để anh chọn thì hơn. - An Nhiên đẩy menu lại cho anh. Anh gọi ba món, đều là món cay, đều là khẩu vị của cô. Lại còn thêm món tráng miệng là thạch rau câu nữa. An Nhiên hỏi Nhật Khang:- Sao anh không gọi một món hải sản? Anh thích đồ biển mà.

- Không sao. Hôm nay anh không có hứng ăn đồ biển. - Nhật Khang cười.

An Nhiên sao lại không biết chứ. Anh chiều cô, nhớ sở thích của cô. Anh bị đau dạ dày thì làm sao chịu được các món cay. Nghĩ vậy, cô liền gọi cho anh thêm một suất lẩu và một món đồ biển. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chợt cô ngăn anh:

- Này, anh đừng ăn nhiều ớt quá, sẽ có hại cho dạ dày đấy.

- Không sao. Dùng thuốc là được.

- Anh làm vậy sẽ lờn thuốc mất. Lại còn hại cho sức khỏe nữa.

- Ừ, nghe em. - Chợt Nhật Khang lại kinh ngạc nhìn An Nhiên khi thấy cô đụng đũa vào đồ biển. Không phải cô dị ứng với chúng sao? Anh nói - Em không sợ dị ứng à? Sao lại ăn đồ biển thế?

- Không sao. Một chút thì cũng không có ảnh hưởng. Với lại nhìn chúng hấp dẫn quá. - An Nhiên cười trừ.

Khi An Nhiên đang ăn món tráng miệng thì phục vụ mời họ qua một căn phòng khác. Bên trong đã được thắp nến sáng trưng, cả căn phòng tràn ngập hoa hồng. Người phục vụ nói cô có thể thoải mái bước lên đó. Khi cô đang từ từ đi vào thì Nhật Khang đi ở phía sau gọi tên cô:

- An Nhiên.

An Nhiên quay lại, ánh sáng của nến làm anh càng điển trai hơn. Nụ cười cũng có chút gì đó ma mị nhưng cô lại rất thích, nụ cười đó chỉ thuộc về cô, thuộc về mình cô mà thôi. Anh bước đến gần cô, rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp màu xanh nho nhỏ, đưa đến trước mặt cô. Bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhưng nhìn qua đã biết rất giá trị. Tim An Nhiên đập nhanh hơn. Nhật Khang trịnh trọng nói:

- Em có đồng ý làm vợ anh không? An Nhiên, tình yêu của chúng ta khiến anh chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh thật sự rất yêu em. Cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời được chứ?

- Anh... Em rất khó tính, lại luôn cãi lời anh. Đôi khi lại dùng bạo lực với anh, anh vẫn muốn lấy em sao?

- Anh không quan tâm những thứ đó. Anh yêu em là đủ rồi.

- Em không còn ba mẹ, người ta sẽ cười nhạo anh. Sẽ nói anh là người thừa kế nhưng lại đi kết hôn với một đứa mồ côi. Anh vẫn sẽ chịu đựng mà lấy em sao?

- Anh không cho phép em nói mình như vậy. - Nhật Khang ôm lấy An Nhiên - Anh không quan tâm dư luận nói gì về cuộc hôn nhân này, anh chỉ cần em là đủ.

- Nếu bây giờ em nói em đồng ý thì có quá muộn không? - An Nhiên ngước mặt lên hỏi Nhật Khang.

- Không muộn, không muộn. - Nhật Khang gấp gáp trả lời. Anh cười rồi nâng tay cô lên rồi đeo nhẫn vào cho cô. An Nhiên thuận thế dựa người vào lồng ngực ấm áp của anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ nói:

- Cám ơn anh, Nhật Khang.

- Anh yêu em. - Nhật Khang cúi xuống tìm môi cô, trong ánh nến hình ảnh ấy càng trở nên lãng mạn. Ừ đấy, anh chỉ cần cô là đủ rồi, thì sao nào? Dư luận cũng chỉ là những lời nói thoáng qua, anh đủ sức bảo vệ cô khỏi những lời nói vớ vẩn đó. Nếu yêu một người mà không thể bảo vệ người đó thì tốt nhất đừng yêu.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro