RA MẮT CON DÂU TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40: Ra mắt con dâu tương lai

Sau Giáng Sinh, Nhật Khang đưa An Nhiên về lại Sài Gòn. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới Tết, ai cũng bận rộn mà Nhật Khang nhất quyết phải ra mắt cô. An Nhiên thì ngại, tết nhất là mấy ngày rất bận, vậy mà anh còn đòi đưa cô về lúc này. Cuối cùng theo mệnh lệnh của ba mẹ anh, anh cũng kéo được cô về ra mắt họ. Trước đó nửa ngày:

- Nhật Khang, anh nghĩ em nên mặc bộ nào? - An Nhiên loay hoay với mấy bộ đồ.

- Em mặc bộ nào cũng được hết.

- Sao em thấy cứ kì cục thế nào ấy. Bộ nào cũng thấy không hợp.

- Ờ, thì tùy em. Em cứ chọn theo ý mình đi.

- Này, ba mẹ anh thích gì? Em không biết phải mua gì đến.

- Thôi miễn mấy vụ rườm rà đó đi. Anh nhức đầu quá. - Nhật Khang làm bộ ảo não rời khỏi phòng.

- ĐỖ ! NHẬT ! KHANG! Anh đứng lại cho em. - An Nhiên tức giận.

- Hạ hỏa hạ hỏa bà xã đại nhân, có gì từ từ nói - Nhật Khang cuống quít chạy tới nịnh nọt.

- Ai là bà xã của anh hả? Anh có biết em lo lắng lắm không? Ba mẹ anh thích gì nhất cũng không nói với em. Anh muốn làm em khó xử hả? - An Nhiên đẩy Nhật Khang ra.

- Bớt nóng nào. Anh nói với em là được chứ gì. Với mẹ chồng tương lai, em cứ mua một bó hoa ly. Với ba chồng, em chỉ cần mua một ít ổi và cà phê là được rồi. - Nhật Khang lại ôm lấy cô cười nham nhở.

- Anh đúng là càng ngày càng dày mặt. Chưa gì đã ba với mẹ chồng. - An Nhiên đứng dậy, cô tiếp tục chọn đồ.

- Thì trước sau gì cũng rước em về, xưng trước đi cho đỡ ngại. - Nhật Khang đúng là mặt dày, nói ra những lời đó mà không biết ngượng. An Nhiên đuổi Nhật Khang ra ngoài. Hai người chuẩn bị đầy đủ rồi Nhật Khang chở cô đến nhà anh.

Thật sự bây giờ cô đang rất sợ, không biết phải đối mặt với ba mẹ anh như thế nào. Mà cái tên đáng ghét kia cứ vừa đi vừa huýt sáo, chẳng thèm để ý đến tâm trạng của cô. Nhật Khang đỗ xe trước một ngôi nhà sang trọng. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Anh nắm tay cô dắt vào nhà, đúng lúc đó nhóc Bun đang chạy ra, vội hét lớn:

- Ngoại ơi, cậu về rồi. Cậu về rồi nè ngoại.

Nhật Khang cười ôm lấy Bun, thơm một cái lên má nó rồi hỏi:

- Bun chờ cậu à? Cậu có quà cho Bun đấy.

- Cậu ơi, cậu chở Bun đi chơi đi.

- Ngoan, hôm nay cậu có việc, ngày mai cậu sẽ chở con đi.

Vừa đúng lúc ba mẹ Nhật Khang bước ra. Nhật Khang chào:

- Ba, mẹ.

- Con chào hai bác. - An Nhiên cúi đầu chào.

- Ừ, hai đứa vào nhà đi. Bun, qua đây ông ngoại bế - Ba Nhật Khang nói.

Nhật Khang quay lại cười trấn an với An Nhiên. Bữa cơm gặp mặt đó trôi qua êm đẹp. Đúng như Nhật Khang nói, ba mẹ anh không còn ghét cô nữa mà dường như rất quý cô. Còn Bun chính là nhóc con hôm đó cô thấy. Thì ra là cháu anh, không phải con anh. An Nhiên cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Cô chẳng mong gì hơn điều này nữa.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro