5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như cũ, bối cảnh asiad nhưng tình tiết không giống hoàn toàn, lúc này lúc kia, thứ tự lộn xộn không theo trình tự như đời thực

sì poi: chap này là đề ba của chuyện vui

—————

mọi người hiện đang tụ tập lại một quán đồ nướng để cùng nhau ăn mừng cho chiến thắng hôm nay. tất cả đều thưởng thức đồ ăn rất ngon miệng, bầu không khí có vẻ rất thoải mái không mấy ngượng ngùng như anh đã tưởng

vì đã ở củng với nhau một khoảng thời gian với đội tuyển này rồi nên chuyện mọi người hoà tan vào là chuyện dễ hiểu, lee sanghyeok tưởng chừng nghiêm túc nhưng lại là người cười xinh nhiều nhất và trêu mọi người bằng những trò đùa nhạt nhẽo nhiều nhất

thật ra là anh đang gượng ép bản thân tỏ ra thoải mái và dễ gần khi ở cùng một nhóm người có số đông là alpha và beta, bản thân không được trở nên rụt rè e sợ trước mặt mọi người vì đây là biểu hiện cơ bản của một omega khi rơi vào hoàn cảnh này. may mắn rằng lee sanghyeok không yếu đuối như mọi omega khác, anh dùng kinh nghiệm suốt nhiều năm thi đấu mà thành công bình tĩnh diễn tròn vai của mình

staff nhân cơ hội đội tuyển có mặt đầy đủ thì liền lôi máy ra quay lại những khoảnh khắc trong asiad, ryu minseok được đặt câu hỏi rằng em có ấn tượng với tuyển thủ nào nhất

"anh jihoon ạ. anh ấy vừa trẻ vừa giàu, lại còn đẹp trai và cao ráo nên em có hơi ghen tị ạ"

jeong jihoon được khen thì ngượng ngùng cười tít mắt, má bư theo đó cũng lộ hẳn ra trong như một chú mèo béo. lee sanghyeok nghe hỗ trợ nhỏ nói thế thì cũng nhìn sang jihoon, miệng nhai thịt nhưng vẫn cười mà nhìn cậu, như thể đang rất tự hào về đứa em hậu bối

ánh mắt và nụ cười của lee sanghyeok vô tình được camera quay lại, nó không giống như những ánh mắt họ nhìn nhau với tư cách là đối thủ, nó dịu dàng và ân cần hơn

là ánh mắt mà ta dành cho người trong lòng

—————

lịch trình hôm nay là quay hình với đội hình đầy đủ 6 người cùng huấn luyện viên kkOma

jeong jihoon bình thường trong đội tuyển geng là một con mèo béo bướng bỉnh, ăn quýt phải đợi anh lớn bóc cho ăn, luộm thuộm quậy phá trong stream mà không màng tới hình tượng. nhưng hôm nay được ngồi kế lee sanghyeok quay hình, cậu trông chỉnh chu trong bộ đồng phục tuyển và ngồi thẳng lưng nghiêm túc ngoan ngoãn nhất có thể. lee sanghyeok làm rơi bảng tên thì liền giúp anh nhặt lên, lại còn tỏ ra thân thiết với anh hơn bằng cách lấy những bảng tên mà quạt cho anh

lee sanghyeok cũng không tránh né trò đùa của đàn em, anh cũng quay sang đưa bảng tên chặn lại mà trêu em. khi được em nhặt đồ cho vì sự hậu đậu của mình thì cũng nở một nụ cười xinh với môi mèo, cậu nhóc này coi bộ cũng tinh tế quá đi. không những vậy mà anh còn cầm bảng tên faker và chovy cụng cụng vào nhau trông rất đáng yêu, vô tư không nghĩ ngợi nhiều nhưng con mèo kế bên anh đã đỏ ửng cả vành tai khi thấy hành động này của anh

sanghyeok cảm thấy dạo này mình có vẻ thân thiết với jihoon hơn rồi. ở chung phòng với nhau, đi chung với nhau, quay video cùng nhau, chụp ảnh cùng nhau và trêu chọc nhau. tiếp xúc với jihoon anh cảm thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác cả hai dè đặt như thường lệ khi cả hai ở hai đội khác nhau, dưới thân phận là đối thủ truyền kiếp của nhau. nhờ có đội hình này mà hai người có cơ hội gần gũi với nhau hơn, chỉ vỏn vẹn được 1-2 tuần nhưng cảm giác cứ như là đồng đội lâu năm của nhau, giúp đỡ nhau trong chiến thuật, cổ vũ cho nhau mỗi khi chuẩn bị thi đấu, âm thầm quan tâm nhau

có lẽ đây là một bước tiến trong mối quan hệ này, lee sanghyeok không biết rằng bản thân anh đang ngày càng mở lòng hơn với jihoon, ngoài mặt lạnh lùng kiêu ngạo trêu chọc em nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ thoải mái khi ở cùng em. jeong jihoon cũng ngày càng thích anh nhiều hơn, muốn để ý quan tâm đến anh nhiều hơn, lúc nào cũng kè kè đi cùng anh, lén lút bảo vệ anh khỏi những alpha

mà cái khung cảnh mờ ám giữa hai người lại bị hỗ trợ nhỏ ryu minseok tinh mắt thấy được, nó nghi ngờ hai anh của nó gian díu mập mờ nhưng lại chẳng có bằng chứng để kết tội


—————


"anh sanghyeok"

"sao vậy chovy?"

"hôm nay không có lịch trình, anh muốn đi dạo với em không ạ?"

lee sanghyeok đang lười biếng nằm trên giường đọc sách thì giọng của jihoon từ phòng khách vọng vào. anh ngó ra ngoài cửa sổ thì phát hiện trời tối rồi, bản thân cũng chán căn phòng kín với 4 bức tường này rồi nên cảm thấy ý kiến này cũng không quá tồi

đi dạo một chút tập thể dục cũng khoẻ hơn so với nằm lì mãi trên giường

"được, nhưng chỉ hai ta thôi hả?"

"vâng...bộ không được sao anh"

"không phải là không được nhưng mà..."

"thật ra em cũng có chuyện muốn hỏi anh, mình đi ăn lẩu ha anh, đồ ăn ở đây ăn đến phát ngán rồi"

nghe đến món lẩu yêu thích của bản thân, sanghyeok chẳng nghĩ ngợi gì nữa liền đóng cuốn sách đang đọc dở rồi đặt lên bàn. anh đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách chỗ của jihoon, tiện tay mang theo áo khoác và mũ

"mình đi thôi, lúc về chắc sẽ mua thêm đồ ăn cho tụi nhỏ với huấn luyện viên nữa. em đội mũ và mang khẩu trang vào đi, nếu fans bắt gặp bọn mình đi cùng thì khó xử lắm"

"vâng"

jeong jihoon thấy anh đi ra liền vui vẻ vì đã dụ được anh đi dạo cùng mình rồi, có thêm cơ hội ở gần anh và thân thiết với anh hơn rồi. và chuyện quan trọng jihoon muốn hỏi anh có thể là về...bí mật của anh hoặc là một lời tỏ tình

nếu như vạch trần bí mật của anh ngay lúc này thì có hơi mạo hiểm không? lỡ đâu anh sợ cậu nói như vậy để đe doạ anh rồi trốn tránh thì sao đây

nếu là một lời tỏ tình thì có lẽ hơi sớm rồi, jihoon chưa chắc được sanghyeok có thích mình hay không. những ngày vừa qua cậu đã chủ động tán tỉnh anh, thay đổi hình tượng là một đàn em hiểu chuyện và luôn tinh tế với anh, ngoan ngoãn chăm anh, nhường nhịn anh bằng tất cả khả năng của mình

những điều ấy đã đủ để lee sanghyeok rung động hay chưa? cậu cũng không rõ vì anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng với cậu, anh đã cười nhiều hơn nhưng jihoon vẫn không thể ảo tượng nụ cười ấy là dành cho mình vì nó thường xuất hiện nhiều khi có máy quay. trong một lần cậu cũng đã nghe được tuyển thủ kanavi nhận xét sanghyeok là một đàn anh tuy lạnh lùng nhưng lại đối xử rất tốt với đàn em. đúng rồi, là anh thoải mái và vui vẻ với tất cả mọi người chứ không phải riêng mình jeong jihoon, vì thế mà cậu không được phép ảo tưởng thứ tình cảm này

nhưng thật ra đó là vẻ ngoài sanghyeok đã dối lòng xây dựng, giả vờ tỏ ra lạnh lùng để không ai biết rằng chính anh cũng có tình cảm với jeong jihoon

trở về với thực tại, jihoon và sanghyeok đều mặc áo khoác vào, mũ trùm kín và đeo khẩu trang để tránh gặp phiền phức khi ra ngoài, cậu không dắt anh tới hadilao yêu thích của anh mà chỉ là một quán lẩu nhỏ bên đường mở về đêm, không gian ở đây rất ấm cúng, quán không quá đông cũng không quá vắng, rất thích hợp với nhu cầu của cả hai

"cô chủ, cho cháu bàn hai người, chỗ nào kín kín một chút nhé ạ, bọn cháu cần sự riêng tư"

"được được...ngồi ở đây nhé hai chàng trai trẻ"

cô chủ quán chỉ dẫn cả hai đến một góc trong quán, nó hơi khuất so với những chỗ khác vì chỗ này nằm sau cây cột, nhìn từ mặt tiền của quán vào thì khó có thể thấy được

jeong jihoon gọi cho anh một nồi lẩu không cay vì cậu cho rằng trời đã muộn rồi, ăn đồ cay sẽ không tốt, người anh đã ốm nhom như cây tre rồi mà còn gặp vấn đề gì nữa thì sẽ tệ lắm. bàn ăn bây giờ đầy ấp thịt nhúng lẩu, rau tươi, xiên que,...đặc biệt là jihoon đã dặn cô chủ đem ra những món ăn có gia vị nhạt hơn, cậu không muốn sanghyeok ăn đồ quá mặn hay quá cay

tinh tế thật đó

"muộn rồi nên em không muốn hại bao tử của anh nên đã gọi phần ăn nhạt gia vị, quán này em cũng đã tìm hiểu rồi nên em mong nó hợp khẩu vị với anh"

"cảm ơn chovy"

"jeong jihoon"

"..?" lee sanghyeok miệng nhai đầy thịt ngẩng đầu lên nhìn người đối diện một cách khó hiểu. cái cậu này vừa nãy không dùng kính ngữ với anh đâu đấy nhá

"em tên là jeong jihoon, anh đừng gọi tên id của em nữa được không ạ? những người khác anh đều gọi tên mà chỉ có em là gọi id thôi.."

càng về sau giọng cậu lại nhỏ dần, lee sanghyeok xem đây là một màn làm nũng của người nhỏ tuổi

"được rồi jihoonie..mau ăn rồi về sớm nào"

đạt được ý muốn của bản thân, jihoon vui vẻ ngước lên nhìn anh. không chỉ là "jihoon" mà còn là "jihoonie" cơ đấy, anh đúng là biết cách trêu chọc cậu mà, toàn làm những chuyện cậu thích thôi

cả hai cùng nhau trò chuyện và ăn uống rất thoải mái, khác xa với bầu không khí im ắng lúc đầu gặp nhau. jeong jihoon đã thấy được một hình tượng lee sanghyeok hoàn toàn khác, không còn là quỷ vương kiêu ngạo lạnh lùng nữa mà trước mắt câu bây giờ anh như một con mèo đen ít nói nhưng lúc nào cũng ấm áp, quan tâm và dễ gần

lại còn đáng yêu nữa

ăn uống no say rồi jeong jihoon đi thanh toán và cùng anh trở về khách sạn. trên đường đi anh không quên ghé qua hàng ăn vặt mua đồ về cho mấy đứa nhóc, bọn nó chắc cũng đã ngán đồ ăn ở đấy lắm rồi

trời lúc này đã tối muộn nên đường cũng rất vắng, cả hai cứ thế đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói một lời, trở lại bầu không khí im ắng

nhưng jihoon chợt nhớ ra mục đích của mình là gì nên đã lên tiếng trước

"anh sanghyeok, em có chuyện muốn hỏi anh"

"hửm?"

"hmm anh có thể không nói ra cũng được ạ vì đây là chuyện riêng của anh nhưng mà em không nhịn được sự tò mò của bản thân nữa rồi"

"ý cậu là..?"

jeong jihoon dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn anh

"anh có đang giấu bí mật nào không?"


—————

chuẩn bị tinh thần đi mấy keo, ê nma tui thấy cái chap này nó xàm xàm nhạt nhạt sao á huhu, cả nhà iu thông cảm nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro