6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả? cậu đang hỏi gì vậy chovy?"

gương mặt hoang mang và nghi hoặc của lee sanghyeok quay sang nhìn jeong jihoon, anh hỏi lại vì sợ rằng bản thân nghe nhầm, cái gì mà bí mật cơ chứ? lúc này ánh mắt của cả hai bắt gặp lấy nhau, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng và kì lạ đến khó tả

jeong jihoon điều chỉnh bước chân chậm lại, dán mắt vào con ngươi đang mở to của anh

"em...em muốn hỏi anh là anh có bí mật gì đang che giấu không?"

"cậu...biết rồi sao?"

đối diện với lời tra khảo của jihoon, giọng của sanghyeok trở nên nhỏ dần về sau, mí mắt cũng chớp mở liên tục như đang ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của người kế bên. jeong jihoon nghe giọng nói nhỏ đi một cách đột ngột mà nhìn anh, cậu lúc này đã dừng lại hẳn, đứng thẳng người và hướng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cùng sự mong chờ như đã sẵn sàng để nghe anh nói tiếp

lee sanghyeok thấy thế cũng dừng lại, đối mặt trực tiếp với sự ngờ vực của jihoon và cả chính bản thân anh. bí mật của anh đã bị cậu biết rồi sao? nên mở lời như thế nào đây, có nên giải thích hay là không? những xúc cảm thầm kín ấy được anh che giấu rất kĩ, không diễn đạt quá rõ ra bên ngoài, che giấu đã nhiều năm như vậy nhưng nào ngờ vì một lần chung đội với nhau thì đã bị jeong jihoon phát hiện

nhưng khoan đã, hình như chuyện jeong jihoon đang hỏi khác với những gì lee sanghyeok đang nghĩ

"tuyển thủ chovy đã biết tôi thích cậu rồi sao...?"

"?"

lúc nãy còn bình tĩnh nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt anh, chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với lời giải thích anh nhưng câu nói tiếp theo của sanghyeok trực tiếp tát thẳng vào cậu, khiến cậu không thể đứng vững, tai không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy

jeong jihoon tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, dáng vẻ bối rối lúc này đã chuyển sang cậu, miệng mấp máy không nói nên lời

cậu nên mừng vì người thương trong lòng cũng thích mình hay là mừng vì anh đã nghĩ khác cậu, vì vốn jihoon cũng không muốn vạch trần sự thật anh đã che giấu giới tính, phạm phải quy tắc tối kị nhất, cậu không muốn thấy dáng vẻ rối bời của lee sanghyeok, không thể làm anh mất đi cảm giác an toàn khi bên cạnh mình. nếu điều như thế xảy ra, jeong jihoon hoàn toàn mất đi cơ hội theo đuổi lee sanghyeok, vòng tròn an toàn mà bản thân cố gắng xây dựng cũng sẽ vỡ tan trong phút chốc

nhưng mà không cần nữa rồi, bây giờ lee sanghyeok đã ngầm thừa nhận, gián tiếp chủ động thổ lộ với jeong jihoon

"vâng?" cậu đáp lại như một câu trả lời lại như một câu hỏi để anh xác nhận lại

"nếu cậu đã biết rồi thì tôi chẳng thể che giấu cảm xúc của bản thân mình nữa nhưng tuyển thủ chovy à, tôi thật sự không rõ đây là tình cảm đơn phương mà lee sanghyeok tôi dành cho jeong jihoon hay là sự đồng cảm thấu hiểu của faker dành cho chovy.."

"kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ cao gầy ngốc nghếch của cậu khập khễnh bước vào giới, tôi dường như nhìn thấy bản thân mình trong cậu, nhỏ bé nhưng lại có kĩ năng đáng kinh ngạc. lúc cậu mới debut, mọi người đều buông những lời ác ý, nghi ngờ tài năng của cậu nhưng chỉ duy nhất có tôi thấy được hy vọng trong con người cậu, khát khao chiến thắng mãnh liệt trong đôi mắt ấy...và cả dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu khi cậu cụng tay với tôi, nó khác so với những đối thủ khác"

"bản thân tôi khi ở bên cậu cũng rất thoải mái đến kì lạ, vốn tính cách của tôi không thích thân thiết với tuyển thủ khác đội nhưng cậu là ngoại lệ. không hiểu vì sao mỗi lần đứng cạnh cậu, tôi lại cảm thấy an tâm, mong muốn được cậu bảo vệ, thấp bé để cậu chú ý và...tham lam muốn cậu là của riêng mình"

lee sanghyeok thở dài nói tiếp, anh vẫn bình thản như vậy, điềm tĩnh thổ lộ với jeong jihoon mà không ngại ngùng, như thế những điều ấy đã bị chôn vùi rất sâu nay đã có dịp mà giải bày. có lẽ anh thật sự tò mò với chính xúc cảm của bản thân, nó như một lời bày tỏ lại như một lời tự sự, người như anh chỉ biết thi đấu với tư cách là tuyển thủ suốt mười năm nay, chẳng tiếp xúc thân mật với bất kì ai với mong muốn có được tình cảm từ đối phương

con người nhạt nhẽo chỉ có công việc như anh khi dính vào chuyện yêu đương tình cảm thì rất khó nói vì anh chưa có mối tình nào cả. vừa hay jeong jihoon là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác này, cái cảm giác an toàn khi ở bên, được em chăm sóc chu đáo dù mình là tiền bối, thoải mái đi ăn đi dạo cùng em

jeong jihoon xuất hiện tựa như làn sóng biển nhẹ nhàng mà không ồn ào mạnh mẽ, lặng lẽ đi đến mang lại cảm giác yên bình cho lee sanghyeok

"đều là con trai với nhau nên chuyện này càng không nên xảy ra, tôi luôn tự tin tìm kiếm và hạ gục cậu trên bản đồ summoner's rift nhưng lại chẳng đủ cản đảm để tìm cách bước vào trái tim cậu. vậy nên tôi chỉ có thể chôn vùi tình cảm đơn phương này trong lòng, không nói ra không thổ lộ là điều tốt nhất cho cả hai"

"tôi không thể cản trở sự nghiệp của cậu được tuyển thủ chovy à"

dứt đoạn, anh đưa tay vào áo khoác rồi nhìn về phía trước, tránh đi ánh mắt đã trở nên mơ màng khó tin của người nhỏ tuổi. lee sanghyeok trầm ngâm hồi lâu, gương mặt cuối xuống cố gượng cười để xoa dịu tâm trạng, cũng như cứu vớt lấy bầu không khí im ắng đến đáng sợ

"anh, em có cách để xác định thứ cảm xúc mà anh dành cho em là gì"

jeong jihoon cuối cùng cũng đã lên tiếng sau một hồi lâu, cậu nói rồi nắm lấy tay sanghyeok kéo anh đi vào một con hẻm nhỏ vắng người gần đó. dưới ánh đèn đường đang hất xuống, jihoon nắm lấy bả vai anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình

"tin em nhé anh sanghyeok"

chưa kịp định hình câu nói của người trước mặt, cánh môi mèo của lee sanghyeok bị một thứ gì đó chạm lên, nó mềm mại và ngọt ngào tựa như viên kẹo dâu, à, là môi của jeong jihoon

jeong jihoon ôm lấy anh, tay di chuyển xuống eo của anh mà kéo lại gần mình hơn, cũng theo đó mà nhấn chìm nụ hôn sâu hơn, không day dưa môi lưỡi mà chỉ chăm chú ngậm lấy cánh môi của anh mà mút mát. môi sanghyeok không chỉ xinh đẹp mà còn mềm nữa, người này chăm dưỡng môi lắm nên cảm giác khi hôn cũng rất thích, không khô rát mà rất mềm mại, khiến jihoon chỉ muốn cắn nó đến mức bật máu

hình ảnh một cao một gầy ôm lấy eo của đối phương mà ngấu nghiến, âm thanh nhóp nhép của hai bờ môi vội vã tìm lấy nhau mà ngậm nhắm vang vọng trong con hẻm tối, không gian lẫn thanh âm hiện giờ vô cùng ám muội

tay còn lại đặt ở sau gáy anh, luồn tay của mình vào những kẽ tóc mềm của lee sanghyeok, người của anh chỗ nào cũng thơm kể cả mái tóc. jeong jihoon không ngờ rằng hôn anh lại thích đến thế, anh không phán kháng mà rất hợp tác, cả hai chìm đắm vào cảm giác thoải mái, buông thả bản thân mà lao vào lòng người thương, tham lam mút mát vị ngọt của nhau, cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội nào như vậy

đến khi jihoon cảm thấy người trong vòng tay mình đang thở khó khăn, cậu mới luyến tiếc rời đi. lee sanghyeok bên dưới đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng đối phương, hai đôi tay thon gầy đặt lên vai của jihoon mà vùi mặt vào lòng cậu, khó khăn bắt lấy từng đợt không khí, gương mặt anh cúi xuống chỉ để lộ đỉnh đầu cùng đôi tai đã đỏ ửng

jeong jihoon thấy thế thì bất giác mỉm cười, thấy anh đáng yêu quá liền nổi cơn mà trêu chọc anh, bàn tay di chuyển lên áp vào hai bên mặt anh, nâng gương mặt cũng đã sớm đỏ như cà chua của anh lên, ép anh chạm mắt với mình

cậu cúi xuống để trán mình chạm vào trán anh, chóp mũi cũng cọ vào nhau, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn anh, long lanh như chứa cả dãi ngân hà, si tình hạnh phúc đối mắt với người thương trong lòng

"anh đã xác nhận được chưa lee sanghyeok?"

dứt câu, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã sớm mơ màng của sanghyeok, bản thân cũng tự nhiên phóng ra pheromone dịu êm của sóng biển, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim cùng tâm hồn đang run rẩy của lee sanghyeok

"jihoon..."

"anh à, em cũng thích lâu rồi, cũng muốn ở cạnh anh với tư cách là người thương của anh lâu lắm rồi, vậy nên tình cảm của anh không phải là đơn phương đâu ạ...jeong jihoon em thích và yêu anh lắm ạ"

tông giọng cậu trầm thủ thỉ bên tai sanghyeok, ánh đèn mờ cùng không gian tối khiến cảm giác trở nên mơ hồ hơn, từng giọng nói ngọt ngào nhẹ bâng của jihoon dần chiếm lấy đại não của sanghyeok, ép bản thân anh chìm trong lòng jihoon cùng hương pheromone nhẹ nhàng ấm áp của em, bản thân thoải mái đón nhận mùi hương ấy như một liều thuốc chữa lành, đắm chìm trong cảm giác yên bình mà người nọ mang đến

nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, lee sanghyeok mắt long lanh ngẩng lên nhìn jeong jihoon như chú mèo con bị bỏ rơi làm nũng, mong cầu sự yêu thương dỗ dành của người đối diện. đối mặt với dáng vẻ đáng yêu của anh, jihoon chỉ biết cười cưng chiều nhìn anh, ôm anh vào lòng rồi lắc qua lắc lại, như thể cậu đang ôm một kho báu, trân quý người trong lòng mà mỉm cười hạnh phúc, môi không tự chủ cũng mổ toàn gương mặt anh, thơm anh thay cho lời cảm ơn vì đã ngầm đáp lại tình cảm của mình

đêm hôm ấy, có hai trái tim đã phá vỡ rào cản mà tìm đến bên nhau, trao nhau những nụ hôn dịu dàng mà vụng về tự như mối tình đầu, can đảm giải bày những điều đã chôn giấu rất lâu trong tim, yêu thương trân trọng nhau như thể sợ rằng sẽ không còn có thêm một cơ hội nào như vậy nữa

nhưng không có nỗi sợ nào ở đây, chỉ đơn giản là những lời thổ lộ từ tận đáy lòng của những kẻ đơn phương luôn nơm nớp lo sợ người nọ không thể đáp lại tình cảm của mình. nhưng đâu ai biết rằng trong lòng đối phương, họ chính là vầng trăng sáng của nhau, là mảnh ghép còn lại cho tâm hồn cô đơn

lee sanghyeok và jeong jihoon khao khát tình yêu hơn bất kì ai, và giờ họ đã có được nhau, cả về trái tim lẫn thể xác

—————

"anh minseok...anh có thấy thứ mà em đang nhìn không?" choi wooje há hốc miệng nhìn ra phía cửa sổ phòng, kinh ngạc nhìn hai bóng dáng quen thuộc đang ôm lấy nhau trong hẻm tối

"anh sanghyeok của chúng ta và tuyển thủ chovy đang ôm nhau...lại còn hôn nhau nữa!?" cậu út hết nhìn nổi rồi, nổ tung cảm xúc quay đầu nhìn ryu minseok đang bất động đứng bên cạnh

anh của nó không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn chăm chăm vào con hẻm kia. được một lúc thì minseok nổi giận đóng cửa sổ một cách mạnh bạo, tay đút vào túi quần tìm kiếm điện thoại rồi gọi điện cho ai đó

"minhyeongie, cậu biết có loại thuốc nào mà khi alpha uống vào sẽ lập tức mất đi tuyến pheromone rồi liệt dương suốt đời không? mà nếu chết hẳn thì càng tốt"

"?"

—————-

chap sau có thể là h nhưng có thể không vì chobi vẫn chưa vạch trần anh là omega nên sẽ rất khó cho một cảnh h

*note: jihoon không dán miếng dán ức chế vì cậu biết cách kiểm soát pheromone, với cả alpha không bị bài xích trong giới nên không cần thiết sử dụng vậy nên cậu mới tự do phóng pheromone để bao bọc lấy sanghyeok

*fun fact: hai con mèo này hôn nhau đến nổi làm rơi mất bọc đồ ăn vặt của sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro