Chương 5: Trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tá hỏa nhìn Vũ, làm khẩu hình mắng cậu ấy là đồ lừa đảo.

Dường như Vũ hiểu, cậu ấy khẽ cười, một điệu cười dịu dàng như gió xuân tới khiến tôi phút chốc ngơ ngẩn.

Không biết từ khi nào mà trong lòng tôi đã tồn tại một loại cảm xúc rạo rực mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của Vũ. Thứ cảm xúc đó nổi lên khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, giống như bị nướng chín.

Tôi che miệng, xấu hổ quay đi.

Vũ ngồi xuống chơi cờ cùng ông tôi, nói năng lễ phép có trước có sau khiến ông bà tôi đều yêu quý cậu ấy.

Trong lòng ông bà, có khi Vũ còn hơn đứa cháu “guộc” là tôi đây.

Bà tôi trò chuyện với cậu ấy đôi ba câu rồi xuống bếp, tôi cũng theo chân bà xuống để phụ làm cơm.

Lúc tôi dọn cơm ra, thấy hai ông cháu vẫn đang chơi cờ hăng lắm, tôi có ngó vào nhìn nước cờ mà rối cả não.

Thật là, ông tôi 70 tuổi chơi với đứa cháu 13 tuổi, vậy mà trình cờ ngang nhau thế này, chắc cả tiếng chưa xong mất.

Bà tôi mang canh ra, nhìn hai ông cháu vẫn đang hăng say đánh cờ chỉ có thể lắc đầu.

Ông tôi ham đánh cờ, thường ngày các cụ trong làng vẫn hay tới để chơi cờ cùng ông, mà trước giờ ông tôi đánh mười trận thì ít nhất cũng phải thắng tám trận, phải nói thuộc dạng cao thủ. Ấy thế mà đánh cờ với Vũ, ông phải suy nghĩ rất lâu, số lượt thua có khi gấp hai lần số lượt thắng.

Tôi thắc mắc, không biết IQ của cậu ấy cao bao nhiêu nhỉ?

Bà tôi nhìn bàn cờ, đoán còn rất lâu nữa mới xong, vì vậy quay ra nói với tôi:

“Ăn cơm thôi. Kệ ông cháu nhà kia!”

“Dạ!”

Tôi ngồi đầu nồi xới cơm như thường ngày. Nhưng mới xới được nửa bát cơm của mình thì cái người đang ngồi chăm chú đánh cờ với ông tôi bỗng lên tiếng:

“Mây xới cho Vũ bát cơm với nhé!”

Đầu tôi nổi lên ba dấu hỏi to đùng…

Cái gì vậy trời, định vừa ăn cơm vừa chơi cờ à?

Tôi còn đang trố mắt nhìn thì ông tôi ngồi ở phía đối diện cũng lên tiếng:

“Xới ông bát cơm luôn!”

Thật là, hết nói nổi hai ông cháu nhà này mà…

Tôi xới hai bát cơm, bà tôi thì gắp thức ăn sang một mâm khác, dọn lên để cạnh bàn cờ. Hai người, một người đã tóc bạc trắng, một người thì trai trẻ tóc đen mướt, cắm đầu vừa ăn vừa di chuyển nước cờ.

*****

Đến tối, tôi xin phép ông bà sang nhà Vũ chơi, tiện thể dọn dẹp một số thứ cho cậu ấy.

Lần này Vũ về một mình, nghe cậu ấy nói bố mẹ cậu ấy đều bận cả nên chắc có về được cũng phải 2,3 hôm sau, hoặc có khi bố mẹ cậu ấy chẳng về.

Tuy bác Vũ vẫn hay sang nhà thắp hương mỗi dịp mùng 1 và 15, nhưng do có tuổi rồi nên bác chỉ quét sơ được một chút lối ra vào, còn lại thì vẫn cần dọn dẹp sạch sẽ. Lâu ngày không có ai dọn dẹp nên nền nhà chất một đống bụi bẩn, Vũ cầm theo cái chổi quét tới quét lui, quét đến mức trong nhà bụi mịt mờ, che lấp tầm mắt tôi.

Tôi ho nhẹ, lấy tay che mũi, mở miệng châm chọc cậu ấy:

“Chậc! Tưởng cậu sẽ làm như nào chứ? Quét như cậu đúng bụi phủ quanh nhà.”

Vũ giương đôi mắt đáng thương nhìn tôi, như muốn nói tôi hãy đến chỉ dạy cậu ấy.

Tôi khẽ hừ một tiếng, nói: “Hạ cái chổi xuống, quét nhẹ thôi. Với lại quét thì đừng hất lên, bụi bay vầy quét chẳng có tác dụng gì?”

Vũ nghe tôi nói, gật đầu làm theo.
Trong lúc Vũ quét nhà, tôi đi lau sơ bàn ghế và rửa ấm chén, mỗi đứa mỗi việc để mau chóng được nghỉ ngơi.

Lúc làm xong, tôi và Vũ đã mệt đến thở không ra hơi.

Phòng Vũ đã được dọn dẹp từ sáng, nên khi cậu ấy vừa mở cửa phòng, đập ngay vào mắt tôi là chiếc giường lớn êm ái. Tôi và Vũ không hẹn mà quay lại nhìn nhau, sau đó hai đứa đều chạy đến, ngả mình lên giường.

Lâu vậy rồi, vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của khi đó.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ đâu đó. Chưa kịp để tôi phán đoán xem nó ở hướng nào, Vũ đã bật người dậy đi đến chỗ cậu ấy để balo, lôi ra trong đó một chiếc điện thoại cảm ứng.

Tôi tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ấy, định hỏi thì cậu ấy đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng.

Tôi vừa gật đầu vừa giơ ngón tay cái, ý bảo rằng tôi biết rồi.

Không biết là ai gọi đến mà Vũ phải ra ngoài nói chuyện, đến khi cậu ấy quay lại, tôi gấp gáp mở miệng hỏi:

“Cậu có điện thoại rồi hả?”

“Ừ, mẹ tớ mới mua cho.”

Cậu ấy trả lời tôi, ngón tay thuần thục lướt lướt trên màn hình.

Tôi nhìn mà mê, giở giọng xin xỏ: “Thích thế, có điện thoại luôn rồi. Cho Mây mượn một chút nhé Vũ?”

Hình như Vũ đang phiền toái trong lòng thì phải, cậu ấy không trực tiếp đưa cho tôi như những lần trước mà ném nó qua.

Tôi giật mình trước hành động của cậu ấy, may mà giường êm, chứ nếu không phải thì… Tôi nuốt nước bọt, nghĩ tới cái cảnh điện thoại vỡ tan nát.

Thời điểm ấy, dòng điện thoại cảm ứng không nhiều, giá cả lại đắt đỏ, để sở hữu được một chiếc điện thoại cảm ứng như của Vũ thì tôi nghĩ phải bán cả con trâu mới có thể mua.

Tôi cẩn thận cầm nó trên tay, ngắm nghía một lúc mới hỏi cậu ấy về mật khẩu.

Vũ trả lời ngắn gọn: “0909.”

Ủa? Sao nghe quen tai dữ vậy?

Đó chẳng phải là ngày sinh của mình sao?

Tôi lập tức ngước mắt lên nhìn cậu ấy, chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã giải thích:

“Số đẹp phải không? Tớ thích nên tớ đặt luôn đó.”

Tôi nhìn mặt Vũ không chút biến sắc khi nói ra câu này, chợt lòng có chút hụt hẫng.

Táy máy hồi lâu, kết quả máy điện thoại còn chút xíu pin, cụ thể là 6%.

Vũ nhìn tôi nở nụ cười, tôi đưa tay gãi đầu cười xuề. Có lẽ do thấy sự thành khẩn trong ánh mắt tôi, cậu ấy thở dài đầy bất lực.

Tôi chơi chiêu này đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ là thất bại hết.

Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị đi về, Vũ kéo tay tôi, gọi lại:

“Đợi một chút.”

Tôi nghiêng đầu: “Gì thế?”

Vũ đưa cây bút cho tôi, nói:

“Giờ tớ có điện thoại rồi, cậu ghi số tớ vào, khi nào rảnh thì liên hệ với tớ bằng điện thoại bác tớ hay điện thoại ông cậu ấy, tránh làm phiền đến… mẹ…”

Tôi không để ý sắc mặt Vũ khi nói mấy từ cuối, lấy trong tay cậu ấy chiếc bút mực, viết lên lòng bàn tay.

Viết xong, nhanh chóng trả lại bút cho Vũ, chuẩn bị tung tăng nhảy chân sáo đi về thì lại bị Vũ kéo lại lần nữa.

“Cậu… chụp với tớ một kiểu ảnh đi. Bạn bè chơi với nhau từ bé mà đến một cái ảnh cũng không có.”

Tôi thấy cũng đúng, gật đầu đồng ý. Nhưng mà lúc soi gương cũng thấy mình xinh xinh, tại sao vào ảnh lại xấu thế kia.

Trên màn hình hiển thị ảnh tôi và Vũ vừa chụp xong, nhìn cậu ấy cười tươi đẹp trai thế kia, lại nhìn mình đứng bên cạnh cậu ấy mặt vừa xấu vừa có chút hung dữ mà lòng tổn thương nhiều chút.

Tôi vươn tay muốn giật lấy điện thoại xóa đi, nhưng Vũ nhanh chóng đưa điện thoại lên cao, không cho tôi có cơ hội tiếp cận. Cậu ấy từ nhỏ đã cao hơn tôi, cho dù tôi có nhón chân lên cũng không chạm được.

Vũ véo má tôi, cười rõ tươi: “Sao thế? Ảnh đẹp mà.”

Tôi phản bác: “Mắt có vấn đề thì đi khám đi! Ảnh xấu vậy mà cũng khen đẹp cho được!”

“Vậy chụp lại nhé? Căn chỉnh lại để cậu xinh đẹp nhé?”

“Thôi đi! Tại cậu đẹp quá đấy!”

Tôi uất ức nói lớn. Có cho chụp lại thì không chắc mấy tấm sau đẹp hơn tấm này, bởi vì cậu ấy quá tỏa sáng, người đứng bên cạnh có đẹp cỡ nào cũng sẽ lu mờ à.

Vũ sững sờ, gương mặt thoát cái hiện lên sắc đỏ, nói không rõ chữ:

“Cậu… đẹp… Ừm… tớ… đẹp hả?"

Tôi giận run người, không trả lời cậu ấy, bực mình dậm chân, vùng vằng bỏ về, mặc kệ cậu ấy vẫn còn đang ngây người đứng đó.

Có cái gì mà tự nhiên cậu ấy làm vẻ mặt ngạc nhiên vậy chứ, hơn nữa còn hỏi lại tôi? Đẹp thì tôi nói đẹp, chẳng lẽ lại bảo xấu như ma.

Nghĩ về khuôn mặt cười tươi khi đó của cậu ấy, tôi mím môi, mặt bỗng nhiên nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Người gì mà... đẹp từ bé đến lớn à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro