Chương 6: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ngoại tôi năm nay đã nhiều tuổi, sức khỏe của hai người đều không tốt nên nhân đợt hè này, mẹ dặn tôi ở lại nhà ngoại để tiện chăm sóc cho ông bà.

Thuở bé, tôi luôn nghĩ đơn giản rằng mẹ đưa tôi vào nhà ngoại là do tôi hay nhõng nhẽo, đòi hỏi mẹ. Giờ khi tôi lớn hơn chút, suy nghĩ bắt đầu thay đổi và dần trưởng thành, tôi mới hiểu ra được câu nói sự cô đơn khi về già mà bố tôi luôn nhắc đến rốt cuộc là như thế nào.

Ông bà tôi có tất cả 6 người con, nhưng các bác, các dì, và cậu đều đi làm ăn xa, chỉ có mẹ tôi và bác cả là ở gần. Tuy nhiên, các anh nhà bác cả đã đi học đại học hết, gia đình nhà bác cũng đi làm suốt ngày giống như bố mẹ tôi, vậy nên việc chăm sóc và giúp ông bà đỡ buồn được giao lại cho tôi.

Ông tôi có thú vui đánh cờ, thỉnh thoảng không có ai chơi cùng, ông sẽ rủ tôi ngồi xuống chơi với ông vài ván. Mặc dù chưa cần xếp quân cờ ra, tôi cũng biết là mình sẽ thua be bét.

Bà tôi ngồi đan khăn trên giường, nhìn tôi bị ông dí chiếu tướng suốt từ nãy đến giờ mà lắc đầu ngao ngán.

Bà thở dài:

“Ông nó ạ! Con bé Mây nó có biết chơi đâu mà ông dí nó hoài vậy?”

Ông tôi để quân xe xuống kết thúc ván cờ, sau đó ông ngước mặt lên, vui vẻ đáp lại:

“Bà thì biết cái gì! Tôi đây là đang truyền lại bí kíp cho nó đấy! Kiện tướng cờ như tôi là phải có đệ tử theo học chứ!”

Bà tôi nghe vậy, khẽ hừ một tiếng:

“Mây! Mày chạy ngay sang nhà thằng Vũ gọi nó sang đây chơi với ông mày. Để xem lão già này ra oai thế nào?”

Tôi như nhận được “đặc ân” to lớn, “Dạ” một tiếng rõ to, tức tốc chạy đi.

Đến nơi vẫn thấy nhà cậu ấy khóa cửa, tôi đứng ngoài lớn tiếng gọi:

“Vũ ơi, mở cửa cho tớ!”

Khoảng vài giây sau, từ trong nhà vang lên tiếng đáp lại: “Đợi tớ một chút!”

Tôi ngó vào, thấy cậu ấy đang xỏ dép đi ra.

Lúc thấy cậu ấy đứng trước mặt tôi với bộ quần áo thể thao dành cho dân bóng rổ, tôi lập tức như bị điện giật, cúi mặt nhìn đi nơi khác.

Dường như Vũ vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, tại xương quai xanh của cậu ấy nhìn thấy vài ba giọt nước đang lăn dọc theo cơ thể.

Tim tôi đập thình thịch, không hiểu nổi thứ đang xáo động trong lòng này rốt cuộc là gì.

Tôi mân mê những ngón tay, nói ấp úng: “Cậu… bà tớ bảo cậu sang nhà tớ chơi cờ với ông.”

“Tớ biết rồi. Cậu vào trong ngồi chờ tớ đi thay quần áo nhé.”

“Ừa…”

Tôi gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Đến khi Vũ thay xong quần áo trở ra, tôi nhìn dáng vẻ quen thuộc trước mắt mới đúng là cậu bạn Vũ mà tôi quen thì thở dài nhẹ nhõm.

Dáng vẻ này của cậu ấy khiến tôi thoải mái hơn nhiều, tuy cái cảm xúc không biết tên kia vẫn còn lưu lại trong lòng nhưng nhịp tim đã dần trở lại bình thường làm tôi vui vẻ quên đi.

Có Vũ đến chơi cùng, ông ngoại tôi lập tức rơi vào thế bí, thua mấy ván liên tiếp làm ông không lớn tiếng được nữa.

Ông tôi không can tâm, gọi mấy người bạn già của ông tới nhà, quyết một phen phân thắng thua.

Thế nên giờ trong nhà ngoại tôi tồn tại một cảnh tượng, Vũ cùng với ông tôi và mấy cụ trong làng tụ lại làm một hội cờ tướng.

Tôi đi pha chè mời các cụ, bà tôi ở bên khẽ chép miệng, nói rằng bà chưa cần nhìn vào ván cờ cũng biết phần thắng sẽ thuộc về Vũ.

Tôi thắc mắc:

“Sao bà tự tin là cậu ấy sẽ thắng vậy?”

Bà tôi thản nhiên đưa ra nhận định:

“Từ trước đến nay, thằng Vũ toàn nhường ông mày, chứ nếu nó không nhường xem, nó mà chơi thật thì ông mày còn lâu mới có cửa thắng.”

Đúng như bà tôi nói, cậu ấy thắng tất cả các ván, hơn nữa còn hạ gục đối thủ rất nhanh.

Các cụ trong làng thua tâm phục khẩu phục, người gật gù, người tấm tắc khen ngợi Vũ thông minh, rồi nói con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, vân vân và mây mây những lời khen ngợi khác nhau.

Vì cái chiều cao vượt trội và cơ thể rắn rỏi của cậu ấy mà không ít người nhầm tưởng cậu ấy là học sinh cấp ba, có cụ còn hỏi cậu ấy đã lấy vợ chưa.

Thời xưa các cụ lấy vợ sớm, 15, 16 tuổi lấy vợ là chuyện bình thường nên giờ nhìn thấy Vũ, các cụ tưởng cậu ấy phải trai 17, 18 tuổi.

Vũ lắc đầu bảo cháu còn nhỏ làm cho các cụ ngạc nhiên, đánh nhẹ vào lưng cậu ấy, nói lớn:

“Nhỏ gì nữa mà nhỏ, cao như cái sào mà bảo nhỏ!”

Tôi ngồi bên cạnh cười như được mùa, mở miệng trêu chọc cậu ấy:

“Mặt cậu già quá rồi đó, các cụ bảo lấy vợ luôn mới sợ chứ!”

Vũ cười khẽ, trên khuôn mặt không lộ nửa điểm tức giận, thế nhưng lời nói tiếp theo của cậu ấy làm tôi ngượng chín cả mặt:

“Già à? Già mà hôm qua có người khen tớ đẹp trai. Hình như là tại cậu đẹp quá đấy thì phải.”

Tôi lập tức giật bắn người như bị nói trúng tim đen, tay run run chỉ vào người cậu ấy. Vốn định phản bác thì bỗng nhiên có người hỏi:

“Cô bé này cháu ông Ngọc hả? Học đến lớp mấy rồi cháu? Lớp 11 hay 12? Hay lấy chồng rồi?”

Tôi: “...”

Trông tôi già đến mức đó rồi hả?

Vũ ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy che miệng, quay mặt đi để tôi không biết rằng cậu ấy đang cười, nhưng bả vai run lên đã bán đứng cậu ấy.

Đúng câu cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Tôi xị mặt, hậm hực nói:

“Cháu với bạn này bằng tuổi, chuẩn bị lên lớp 8.”

***

Khoảng giữa tháng 8 thì bố mẹ Vũ về thăm nhà, họ ở đâu đó được khoảng 3 ngày rồi lại đi, nói là có công việc gấp.

Dường như cậu ấy đã quen với việc này nên khi tôi hỏi cậu ấy có buồn không thì nhận được cái lắc đầu và câu nói thờ ơ từ cậu ấy.

“Không, tớ chả thấy có gì phải buồn hết.”

Khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9, cách đó 1 tuần, Vũ đã lên xe để quay về Đà Nẵng.

Trước khi đi, cậu ấy dúi vào tay tôi một món quà.

“Định đưa cho cậu từ hôm về rồi cơ, nhưng tớ gặp cậu thì lại quên mất.”

Vũ gãi đầu, gương mặt cậu ấy trông hơi đỏ, ánh mắt lại nhìn đi nơi khác.

Tôi nhận lấy món quà, định sau khi cậu ấy đi mới mở ra, nhưng Vũ lại giục tôi.

“Cậu, mở nó ra đi, xem có hợp không.”

Tôi gật đầu, mở nó ra, trong đó là một đôi kẹp tóc hình con mèo màu tím nhạt.

“Cậu…”

Tôi sửng sốt đến mức không nói thành lời.

Từ sau khi lên cấp 2, mấy thứ đồ này dù có rẻ thế nào tôi cũng không dám mua, bởi vì gia đình tôi không khá giả, tôi không thể nào xài tiền một cách phung phí được. Mà nhìn đôi kẹp tóc này, tôi đoán giá của nó không hề rẻ.

Tôi gấp gáp muốn đưa lại cho Vũ, nhưng cậu ấy như đi guốc trong bụng tôi, lập tức phủ đòn chắn ngang.

“Tớ mua rồi, không trả hàng.”

“Vậy thì… tớ cảm ơn!”

Cậu ấy đã nói không trả hàng, vậy tôi đưa lại cho cậu ấy có ích gì, đằng nào thì cậu ấy có dùng nó đâu.

Tôi nhìn chăm chăm chiếc kẹp tóc xinh đẹp, lòng dâng lên vui sướng và ấm áp khó tả nổi.

Vũ khẽ cười, lay nhẹ cánh tay tôi khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn món quà trên tay.

“Cậu lại gần đây, tớ kẹp tóc cho.”

“Tớ làm được mà.”

“Ừm, tớ biết, nhưng tớ muốn chính tay mình kẹp tóc cho cậu.”

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi quá đỗi dịu dàng khiến tôi không nỡ chối từ, tôi mím môi, bước lại gần cậu ấy.

Vũ vuốt nhẹ mái tóc cho tôi, rồi cậu ấy cẩn thận kẹp lên tóc, cẩn thận tới mức không hề làm tôi đau.

“Xong rồi!”

Vũ cười tươi, mắt cậu ấy híp lại thành đường cong, trông khuôn mặt cậu ấy ngập tràn sự thoã mãn.

Trong lúc tôi đang loay hoay sờ xem vị trí của chiếc kẹp, cậu ấy đã rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng giơ cao lên.

“Nào, giờ thì..."

Vũ chưa nói dứt câu đã vội vàng vòng tay ra phía sau ôm lấy bả vai tôi rồi kéo một phát lại gần cậu ấy. Gần tới mức, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đang đập mãnh liệt như thế nào ở trong lồng ngực vững chãi kia.

"1, 2, 3, chụp."

Trong nháy mắt, dường như mọi thứ xung quanh tôi đều biến mất, chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro