Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đang đến, tiết trời mát mẻ, rất thích hợp để ra ngoài du ngoạn. Gần đây, nhà phú ông đang tấp nập chuẩn bị cho chuyến đi xa này. Bà cả, bà hai, bà ba đua nhau đi sắm sửa những bộ đầm đẹp nhất. Mấy người phụ việc trong nhà chuẩn bị xe ngựa, rồi bao la là việc. Thằng Giàu cũng được mua hẳn hai bộ quần áo mới. Thơm thơm, nó phải để dành đến hôm đi chơi mới mặc, tuy vậy nhưng ngày nào cũng đem ra ngắm, hít hà hơi quần áo mới.
Chớp mắt đã đến ngày đi chơi, cả phủ dậy từ sớm, tổng cộng đâu đó khoảng hơn 20 người. Phú ông, các bà, Giàu và các nô bộc. Gần đến giờ khởi hành, phú ông mới gọi Giàu dậy. Bị đánh thức khi đang ngủ, mi tâm thằng Giàu hơi cau lại. Mắt nhắm mắt mở nhìn ông Sang, vẻ ngái ngủ vẫn chưa xua đi hết.
- Dậy thôi em, mọi người sắp đi hết rồi đó.
Vừa nói phú ông vừa vuốt vuốt tóc Giàu.
- Đêm qua ta làm em mệt quá sao?
Giàu hơi ngơ ra, sau đó đột nhiên thốt lên.
- Hưm, em buồn ngủ quá. Hay là, em ở nhà trông nhà cho ông được không ạ?
Phú ông nhăn mày, mặt lạnh te đáp.
- Nếu em tỉnh ngủ rồi thì ta có món quà cho em.
Nói rồi ông Sang rút dưới gối ra một cây cặc giả. Thân cặc trắng ngà, đường gân nổi lên dữ tợn, dài tầm 20 cm. Thoa một ít cao lên nó, ông nhìn Giàu nói.
- Cho em cái này, giữ cho kĩ, khi nào ta cho nhả mới được nhả. Nhớ chưa.
Giàu sợ sệt nhìn phú ông, con cặc khổng lồ đó, làm sao cậu có thể giữ được. Huống hồ đường từ phủ đến nơi nghỉ lại ít nhất cũng 100 dặm (~ 169km), chỉ nghĩ thôi Giàu đã rùng mình, khẽ túm áo phú ông, mắt long lanh.
- Xa, xa như vậy. Em, có khi nào em chết giữa đường không? (T ^ T)
- Nói bậy, ta sẽ không để em chết. Bây giờ dạng chân ra, mau lên.
Ông Sang nói xong liền túm chân Giàu, vạch ra cái lồn đỏ au. Đêm qua hai người còn mặn nồng, tinh dịch trong cái lồn này gần như bị chính chủ nhân của nó ăn hết, bây giờ chỉ còn sót lại một chút. Phú ông nhân lúc Giàu lơ là, đút hai ngón tay vào cái bướm đó. Sau đó đâm ra rút vào thuần thục. Chẳng mấy chốc trong phòng đã vang lên tiếng thở gấp, cùng tiếng nước lép nhép. Tay thằng Giàu nắm lấy tay phú ông, ánh mắt đáng thương biết bao, môi bị cắn đỏ hết lên. Phú ông thương nó vô cùng, thơm mãi lên đôi môi ấy. Đang lúc nó chìm vào nụ hôn ái muội, bỗng ông Sang đút con cặc giả vào lút cán.
- A...hưm
Tiếng thét bị ngăn chặn bởi nụ hôn. Lâu sau ông mới cho nó thở, dâm thủy nó chảy ướt ga, lan cả ra tay phú ông. Phú ông liếm mấy ngón tay bị dính nước dâm ngon lành. Sau đó lau chùi sạch sẽ thân dưới cho nó, mặc quần áo chỉnh tề.
- Ông, ông xấu lắm. Em giận, giận ông đó.
- Được, em giận ta. Vậy ta cho em đi xe ngựa cùng các bà.
- aiza, ai đó, là ai đó. Ai dám nói giận phú ông đó. Thật là hồ đồ.
Phú ông cười tươi hết mức, còn thơm má nó nữa. Mới bắt đầu đi lại, cảm giác có dị vật trong bướm cũng không quá rõ, chỉ là khi bắt đầu khởi hành, phú ông lại chọn cưỡi ngựa, lấy lí do là đảm bảo an toàn cho các bà. Không những vậy, còn cắp Giàu ngồi đằng trước, một bước cũng không rời. Ngựa của hai người đi phía cuối đoàn. Đoạn đường xóc nảy liên hồi, dương vật giả cũng như vậy. Cứ nghiền qua nghiền lại điểm dâm của nó, quả thực nó chịu hết nổi rồi. Hai mắt ầng ầng nước, má đỏ hồng, miệng không dám phát ra tiếng rên rỉ, chỉ dám rên chút xíu ở cổ họng. Bên dưới lầy lội, nước dâm phun xì xì, nhưng nó vẫn thấy chưa đủ, hai bẹn hơi cọ cọ vào thân con ngựa, mong con cặc giả chui vào sâu hơn. Đôi khi nó quay lại nhìn ông Sang, như là chọc phú ông vậy.
- Em nhìn ta như vậy, có biết ta khó nhịn lắm không?
- Đâu, đâu có. aa..a.ha...ha, hay, hay là ông, ông lấy ra cho em, em, em mệt quá à.
- Chưa đến lúc.
Lại là chưa đến lúc, vậy bao giờ mới đến lúc. Nó sướng muốn điên lên rồi, nhưng lại không dám bắn tinh lộn xộn. Sợ làm hỏng quần áo mới, cũng sợ bị mọi người phát hiện. Phú ông thấy nó xoắn xít tít mù, cũng thương tình, một tay cầm cương ngựa, một tay lần mò xuống nơi nào đó. Giàu thấy thế giữ chặt tay phú ông lại, khẽ lắc lắc đầu.
- Không muốn được sướng sao? Bỏ tay em ra, ta cho em sướng.
Giàu tin phú ông, nhưng nó không tin chính mình. Nó sợ mình sẽ thất thố giữa đường, như vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Phú ông biết nó ngại, bèn hôn nhẹ lên dái tai nó, thủ thì mấy câu. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của ông Sang buông lỏng, ông Sang thuận lợi tìm thấy gốc cặc giả. Đâm ra rút vào theo nhịp điệu bình thường, người phía trước đã lênh láng nước nôi, tay ghì chặt phần cổ ngựa, người hơi ngửa ra sau, gần như dựa hoàn toàn vào phú ông.
-Ông...a...ha....nhanh chút. Em...em, sợ....ha...mọi người.....phát hiện....aaha.....hức.
Đột nhiên, phú ông cúi đầu cắn mạnh vào gáy của thằng Giàu. Nó giật bắn mình, cũng bắn luôn tinh dịch đầy quần.
- A....ha....đến, đến rồi....bắn....bắn. Em, em...làm bẩn....ha...hức quần rồi.
Lần cực khoái này hơi mệt, xong xuôi nó gần như không xương, tựa cả người vào ông Sang, mắt lim dim buồn ngủ. Nhìn nó như vậy, ông Sang hơi hối hận, biết vậy lúc đầu đi xe ngựa, cho nó nghỉ ngơi thoải mái một chút.
__________________________________
Lúc lâu sau Giàu tỉnh dậy, thấy mình và phú ông vẫn đang trên ngựa. Ngựa lắc lắc xóc nảy, cảm giác buồn tiểu bị bàng quang truyền đến càng mạnh mẽ. Nó ngửa cổ, e thẹn nhìn phú ông.
- Ông ơi, em, cho em xuống ngựa một chút được không?
- Sao vậy? Em đói hả?
- Không, em không đói. Em, em mắc tè.
Phú ông nghe vậy, dừng ngựa lại một chỗ vắng vẻ. Nhảy xuống trước, nhấc bổng thằng Giàu xuống.
- Để, để em tự đi. Nam tử không thể yếu mềm vậy được.
Nghe Giàu nói vậy, phú ông cười ra tiếng. Hơi thả lỏng bàn tay đang đỡ eo nó ra, nó loạng choạng suýt ngã. Thấy vậy, phú ông bế nó lên. Tụt quần nó ra, banh chân xi tiểu cho nó như em bé.
- Xi...xi....xi
- Thả, thả, thả em xuống ngay!!!
- Sao vậy, muốn ta cầm biu biu của em hả?
Phú ông cầm biu biu của nó thật, tay tuốt lên tuốt xuống, không biết là xi tiểu hay thủ dâm cho nó nữa. Miệng ông Sang cứ xi xi mãi làm Giàu ngượng chín mặt. Mãi mấy phút sau, một dòng nước tiểu vàng nhạt bắn ra từ cả lỗ bướm và chim nhỏ. Nước tiểu chảy mãi, nhiều vô cùng. Xong xuôi, ông Sang lấy khăn lau bướm và biu biu cho nó.
- Được rồi, đi tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro