Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, cuối cùng đoàn người cũng tới nơi dã ngoại. Phong cảnh hữu tình, cây cối tươi tốt, ra đường vài bước là túm được một mĩ nhân. Giàu nhìn gì cũng thấy lạ, đôi mắt nó mở to, mang theo sự hiếu kì mà di chuyển sang trái rồi lại sang phải. Vệ đường, những sạp hàng bày bán đủ loại đồ dùng. Giàu mải mê nhìn ngắm những chiếc túi nhỏ xíu, được dệt bằng thổ cẩm. Hoa văn sặc sỡ đủ màu, dễ thương lắm.
__________________________________
Theo dự tính ban đầu, đoàn người sẽ ở lại phủ của phú ông mấy hôm, thăm thú cảnh đẹp, vui chơi ăn uống. Kế hoạch thì đúng vậy thật, nhưng phú ông lại không biết tại sao thằng Giàu lăn ra sốt. Từ lúc ân ái trên ngựa, thằng Giàu chỉ tỉnh táo được đến lúc về phủ, sau đó đến nay người nóng hầm hập. Nó cũng không kêu than gì với ông, may mà ông thấy mắt nó đỏ lừ, mới thử sờ tay lên trán nó. Nóng hổi như hòn than, cả người Giàu nóng hầm hập.
- Giàu, người em nóng vậy sao không nói với ta.
- Em, em thấy ông hơi bận.
Đúng là bận thật, vì ông Sang còn đang mải sắp xếp lại những thứ linh tinh. Dù có tổng quan đi theo, ông cũng không yên tâm lắm. Nhưng vậy đâu có nghĩa là ông sẽ bỏ mặc Giàu, chỉ cần nó hơi mệt một chút, ông Sang đã lo sốt vó rồi.
- Ừm, không bận. Em vào nghỉ đi, ta gọi thầy thuốc.
Phú ông bế ngang người nó, đặt trên giường, cởi bớt quần áo, dỗ nó ngủ xong mới đi gọi thầy thuốc. Bị sốt nên nó lịm đi rất nhanh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay của phú ông không buông. Phú ông hết cách, đành sai thằng Tèo gọi thầy thuốc.
Khám xét một lúc, thầy thuốc nói Giàu chỉ mệt mỏi quá độ, đi đường lâu không quen nên sốt. Chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Thằng Giàu ngủ đến khi trời xâm xẩm tối, mở mắt ra thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Nó quờ quạng xung quanh, đột nhiên thấy một đống gì đấy. Nó toan đạp xuống giường, định la toáng lên. Một bàn tay ấm áp túm cẳng chân nó, nhẹ giọng.
- Mèo ốm mà cũng khoẻ quá nhỉ?
Mặt thằng Giàu đỏ bừng, không biết là do ốm sốt, hay do ngại ngùng.
- Em, em không biết ông ở đây.
- Ừ, em bị sốt. Dậy rồi thì uống thuốc đi. Ta sắc từ chiều, bây giờ âm ấm.
Ông Sang đứng dậy, châm đèn, bưng bát thuốc lại gần giường. Bát thuốc đen ngòm, bên trên là một tầng váng. Nhìn thấy thuốc, Giàu đã nhăn mặt lại, nó lùi sát vào góc tường, ý đồ cách xa phú ông. Phú ông nghiêm mặt lại, cầm bát thuốc đứng sừng sững bên giường. Thằng Giàu thấy ông ta không định đi ra, hơi sợ hãi mà tiến lại gần.
- Mau, em uống thuốc đi.
Vừa nói vừa đưa bát thuốc cho Giàu, nó không muốn uống chút nào, thuốc vừa đắng lại vừa chát. Sợ lắm! Nó nhìn phú ông, rồi lại nhìn bát thuốc. Nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm. Lưỡi chạm đến thìa thuốc thôi là suýt nó chớ ra, cố gắng nuốt xuống chỗ thuốc đó, khoé mắt nó đã rỉ ra mấy giọt nước. Ngẩng lên nhìn phú ông, đôi mắt đã đỏ do sốt, giờ đây lại ầng ậng nước. Phú ông cảm thấy mình thua thật rồi, nhìn nó như vậy ông xót xa lắm. Lấy bát thuốc từ tay nó lại, ông lau nước mắt cho nó. Ngón tay chạm vào gò má nóng bừng, khẽ thơm vào đuôi mắt nó như để an ủi. Ông Sang cầm bát thuốc lên uống một ngụm lớn. Sau đó bất ngờ đè thằng Giàu ra hôn. Môi lưỡi quấn quít, thuốc từ miệng phú ông truyền sang miệng Giàu. Lưỡi ông vói vào khoang miệng ẩm ướt của nó. Mắt thằng Giàu mở lớn, cổ họng lại bị ép buộc nuốt xuống thứ đắng ngòm kia. Nhưng lạ thay, nó không còn thấy đắng nữa.
Cuối cùng cũng cho nó uống thuốc xong, ông Sang cho Giàu ăn chút cháo, vỗ lưng cho xuôi, rồi lau người cho nó đi ngủ. Trước khi vào mộng một lần nữa, Giàu nghi hoặc nhìn phú ông. Nó không hiểu sao phú ông lại ân cần với nó như vậy. Môi phú ông cũng mềm nữa.
Thằng Giàu ngủ rồi, ông Sang vuốt ve gương mặt nó. Hơn ai hết, ông cũng nghi ngờ chính bản thân mình. Sống gần 30 năm, ngay cả khi khốn khổ bần cùng nhất, ông cũng ít phải hầu hạ chăm bẵm ai. Mà nay, thằng Giàu mới sốt thôi, ông đã luôn tay luôn chân chăm sóc cho nó. Nghĩ một lúc, ông vứt luôn đống hỗn độn ấy ra ngoài, leo lên giường ngủ tiếp.
Nửa đêm, phú ông dậy, thấy người thằng Giàu vẫn nóng, chưa hạ sốt mấy. Ông Sang suy nghĩ một chút, sau đó lấy trong túi ra một viên thuốc tròn xoe, to cỡ hòn xôi chim chim lại. Đây là thuốc hạ sốt chiều nay thầy thuốc đưa, y dặn nếu Giàu không hạ sốt, thì hãy dùng đến viên thuốc này. Ông Sang ngồi dậy, châm nến lên. Kéo chăn ra khỏi người thằng Giàu, tụt quần nó xuống. Ông lấy một ít cao, xoa xoa vào lỗ hậu của thằng Giàu. Được một lúc, phần da thịt xung quanh trơn bóng, ông đút ngón tay vào lỗ nhị. Da quanh chỗ đó hơi căng nhẹ, nhưng vẫn còn chặt lắm. Nếu đút thuốc vào ngay, e là sẽ không vào được sâu. Ông Sang đâm chọc cỡ chục lần, Giàu he hé mắt, nó tỉnh ngủ. Thấy phú ông đang cày cuốc bên dưới, bên trong nó như bị nhét cái gì đó, không đau, nhưng không thích chút nào.
- A...em, em mệt quá, không, hôm nay mình nghỉ được không ông?
- Em nghĩ bậy gì đó, ta chỉ đang nhét thuốc cho em. Em chưa hạ sốt, nếu để lâu sẽ nguy hiểm lắm.
- Ừm, ừm.
Nó đang bị sốt, nên bên trong nóng ẩm vô cùng. Không biết vô tình hay cố ý, ngón tay ông Sang thi thoảng sẽ sượt qua lồn nhỏ của Giàu. Dần đần, thằng Giàu bắt đầu hưng phấn. Ông Sang thấy vậy thì khẽ cười, nhưng không hề để ý đến lồn của nó, mặc chỗ nước dâm chảy nhễu ra. Sau khi thấy lỗ hậu mềm xốp, ông Sang cho viên thuốc vào, nhưng không được. Viên thuốc kẹt cứng ở bên ngoài, thằng Giàu la lên, giọng đã khàn rồi, bây giờ nó kêu không rõ tiếng.
- A...hức...huhuhu.... Đau quá, ông làm gì em vậy....huhuhu...em đã làm ông giận sao, sao ông làm em đau quá à...huhuhuhu
Ông Sang hơi giật mình, cứ nghĩ viên thuốc phải vào trơn tru cơ. Thấy nó la lên như vậy, ông Sang xoa bụng cho nó.
- Không, ta không giận em. Em sốt cao quá, ta muốn em ngoan, nghe lời ta, thả lỏng chút để thuốc đi vào. Nếu như em nuốt hết viên thuốc này, ta sẽ cho em một món quà. Được không?
- Hức...ông, ông không được lừa em đó!!!
- Giàu thấy ta đã bao giờ thất hứa với em chưa.
Giàu cố thả lỏng nhưng không được, cảm giác đau đớn quá rõ ràng. Ông Sang thấy nó không ổn, bèn trượt ngón tay vào cái lồn của nó. Con bướm bé nhỏ thấy dị vật đến là vội gặm nuốt. Đâm ra thọc vào, nó sướng đến rên ra tiếng.
- Ưm...hư...aaa....hức.....a....aa ông ơi, sâu, sâu quá. A...aa...em, em muốn....thêm...thêm cơ.
Thấy nó hứng rồi, phú ông bèn đẩy mạnh viên thuốc ở lỗ hậu vào sâu, đồng thời đâm nhanh hơn ở trên lồn nó. Vừa đau lại vừa sung sướng, viên thuốc va vào tuyết tiền liệt của nó, làm nó như chạm đến một vùng đất mới.
- A....ha...ha....aa, em, em, aaaaaa....cứu em....ha...ha.
Tinh trùng bắn tung toé, nước dâm của nó phun đầu lên mặt phú ông. Phú ông vươn lưỡi liếm, hôm nay uống thuốc đắng, nhưng dâm thuỷ lại ngọt hơn thường ngày. Nay nó bệnh, phú ông tạm tha cho nó. Đành để con cặc cương cứng tủi thân một chút vậy.
- Ông, ông ơi... vậy vậy quà của em đâu. Em, em nuốt sạch rồi.
Vừa nói nó vừa mong mỏi nhìn phú ông, phú ông bật cười, lấy dưới gối ra một cái túi nhỏ. Đây là chiếc túi dệt nó ngắm mãi khi đi đường. Bên trong túi còn có một thỏi vàng cứng ngắc. Nó nhìn chằm chằm phú ông, làm ông ta cảm giác sắp cháy da rồi.
- Èm hèm, thấy em thích nó như vậy, ta lấy nó cho em.
- Vậy, vậy còn thỏi vàng thì sao ạ?
- Túi mới thì phải có vàng, như vậy thì tài lộc mới nhanh vào nhà. Cho em đó.
- Dạ, em xin ông. Ông, ông tốt với em quá à.
Phú ông chỉ cười không nói, xoa tung tóc nó lên. Thằng Giàu giấu cái túi ấy dưới gối của nó, đến tận lúc đi ngủ, mắt nó vẫn cong cong.

___________________________________
P/s: =)) viết nhân vật bị sốt, tác giả cũng ốm theo. Lúc tui gõ truyện cho mấy bà là tui cũng đang ôm ốm nè. Muốn có ông Sang quá à :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro