01. ngày mất cậu khác gì với ngày còn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vội vã quay trở lại nhật bản sau chuyến nghỉ dưỡng dài hai tuần, một điều tồi tệ thật sự đã xảy ra, anh ấy đã qua đời.

một cuộc gặp gỡ tình cờ vào ngày đầu xuân, khi ấy hoa anh đào nở phủ kín con đường.

một chàng trai cầm theo thùng carton to chạy dọc con đường ấy, cậu chàng vội vàng đến mức còn chẳng kịp ngắm nhìn những cánh hoa xinh đẹp đang nhẹ nhàng rơi.
một cô gái đang chìm đắm trong những bông hoa anh đào mùa xuân cùng với một bản nhạc vang lên bên tai, thì bất ngờ một tiếng "rầm" cắt ngang sự yên bình ấy. cậu chàng đâm sầm vào cô khiến cả hai ngã xuống mặt đất, đồ đạc thì nằm rải rác.

một loạt ký ức chợt hiện lên, những kỷ niệm ngày cả hai còn bên nhau, những câu chuyện ngây ngô của tuổi trẻ và những lời hứa hẹn còn dang dở...

./.
"oa sao mà cậu thích trêu mình vậy, còn thích giữ mấy cái ảnh xấu xí của mình trong điện thoại nữa chứ"
"đâu mình thấy nó dễ thương mà"
"giờ mình chụp ảnh lỗ mũi cậu thì cậu có chịu không, à hay là ảnh góc trái nhé"
"không nha ảnh của cậu dễ thương thật, còn góc trái của mình không dễ thương chút nào"

./.
"nhìn chú vịt nhồi bông này dễ thương thật, làm mình nhớ hồi xưa ghê, mẹ mình hay gọi mình là ahiru vì lúc tập đi mình nhìn giống vịt con" (ahiru nghĩa là vịt trong tiếng nhật)
"mình cũng có tên hồi còn nhỏ đấy, tên mình là riki, tuy nhiên sau này thì đổi lại thành kaze"
"vậy mình có thể gọi cậu là riki không?"

./.
"ước mơ của cậu là gì? à không điều mà hiện tại cậu muốn làm nhất là gì?" 
"chắc là dành trọn tuổi trẻ để ở bên cậu đó riki ơi"
"..."
"sao mà mặt cậu đỏ vậy? đừng nói cậu đã phải lòng mình rồi nha"
"ừm có lẽ là vậy..."

./.
"tặng cậu, sinh nhật vui vẻ"
"cậu biết không riki à, mình từng nghĩ hoa thật vô nghĩa vì chúng sẽ lụi tàn, sinh nhật thật ra cũng chỉ là một ngày trong năm, tình yêu thật ấu trĩ vì người ta dù nói yêu nhau nhưng vẫn sẽ làm tổn thương nhau. cho đến khi cậu nói với mình rằng: hoa vô nghĩa nhưng mà ai cũng thích được tặng hoa, sinh nhật đúng là một ngày trong năm nhưng phải 365 ngày mới có một lần, tình yêu thật ấu trĩ bởi vì chúng ta còn non nớt nên mới làm tổn thương nhau nhưng nhờ vậy mà chúng ta học được cách trưởng thành và trân trọng lẫn nhau."

./.
"cậu ơi, sao lại trông uể oải thế này"
"nay nhiều việc quá mà khách còn đông nữa, mình mệt rã người rồi"
"lại đây nào, ôm ôm lấy lại năng lượng nhé"
"đây là kiểu sạc pin trong phim tình cảm sao"
"thấy mình có lãng mạn không hả"
"có, bạn gái mình tuyệt nhất luôn"






./.
một tháng trước ngày kỷ niệm 1500 ngày của hai đứa, cửa hàng hôm nay lại tối đèn một cách kỳ lạ, gọi điện cho anh người yêu mãi cũng không được. đây là điều chưa từng xảy ra, cô bạn gái vội chạy đến nhà người mình yêu để kiểm tra nhưng căn nhà lại tối đen và trống trơn, chỉ còn sót lại vài món đồ cơ bản cùng một tấm thiệp trên bàn.

"gửi người mình thương,
xin lỗi vì không thể đối diện trực tiếp với cậu để nói ra những lời này. do mình sợ bản thân quá hèn nhát mà sẽ không dám làm gì hết. từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ tươi sáng đến vậy cho đến ngày hôm ấy, ngày mình vô tình gặp câu. cảm ơn cậu vì đã luôn yêu thương, trân trọng và đồng hành cùng mình trong suốt bốn năm qua. biết làm sao đây khi mà chúng ta phải nói lời tạm biệt, hoặc là vĩnh biệt. cậu của sau này đừng yêu thương mình nữa, cũng đừng quá buồn, hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc, ăn những món cậu thích, làm điều cậu muốn và đặc biệt hãy tìm một ai khác có thể yêu thương và bảo vệ cậu. mình của bây giờ thật chẳng thể làm gì hơn, chỉ mong cậu tha thứ cho mình và hãy sống thật hạnh phúc. mình có một món quà nhỏ cuối cùng muốn dành tặng cho cậu, người mình thương nhất."

bức thư loang lổ những vết nước mắt cũ và mới của đôi bạn được gói trong phong thư cùng với một danh thiếp của ai đó được ghi kèm với dòng chữ "thành phố biển xinh đẹp cùng ngôi nhà tràn ngập nắng vàng mà cậu từng nói với mình về "dream house" của bọn mình".

mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu ấy đã đi đâu mà phải nói lời vĩnh biệt với mình. điện thoại không liên lạc được, cả người anh đang sống ở úc cũng vậy. các tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, mọi thứ của họ đều biến mất như thể chưa từng tồn tại. thứ duy nhất còn lại giờ chỉ là tấm danh thiếp của một người lạ.

đó chính là số của luật sư, riki đã thuê anh ấy để giúp cậu trao tặng món quà cuối cùng của mình. đó là một căn nhà nhỏ xinh đẹp tại okayama.


./.
hôm nay là ngày kỷ niệm 1500 ngày của hai đứa, nhưng tại nơi đây lại chỉ có một người đang u sầu. một chuyến du lịch đến chicago nhộn nhịp là món quà bất ngờ mà người bạn gái nhỏ muốn dành tặng cho anh người yêu của mình. nhưng anh ấy lại chuẩn bị một món quà bất ngờ hơn bội phần.
sau hai tuần ở chicago, tuy chưa thể chấp nhận được thực tại vậy mà một cơn bão khác lại ập đến. trở về nhà và kiểm tra hòm thư, bên trong là một bì thư màu trắng với dòng chữ "giấy bảo tử".

Hayashi Kaze (1), nam, 25 tuổi, nguyên quán Okayama nhật bản, đã tử trận tại chiến trường Gaza ngày 14 tháng 3 năm 2030.

thật chẳng thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra, không một ai có thể giải thích được mọi khúc mắc trong lòng người con gái ấy lúc này. phải làm sao đây khi mọi chuyện tồi tệ liên tục ập đến.

"cậu bảo mình phải thật hạnh phúc nhưng làm sao mà mình hạnh phúc nổi đây, cậu biến mất không một lý do, giờ thì mình phải ngồi đây và chấp nhận việc cậu đã rời khỏi thế gian này mãi mãi chỉ bằng một tờ giấy" những giọt nước mắt, những âm thanh nức nở, những tiếng gào thét, thật chua xót làm sao...

[một năm sau]
"hoa anh đào năm nay rơi cũng thật đẹp làm sao, chờ mình một chút nha, một chút nữa thôi, mình đang bước tới con đường hạnh phúc đây riki yêu ơi"
gác lại công việc và cuộc sống bộn bề, quyết định bước đi trên con đường hạnh phúc mà người bạn quá cố đã dặn mình phải sống thật vui vẻ. bước đến okayama ngọt ngào đầy nắng, nơi mà cậu ấy được ra đời.

căn nhà đã được sắp xếp và dọn dẹp gọn gàng, nó đã sẵn sàng chào đón chủ nhân của mình.

"Gửi riki dấu yêu,
Mình đã chuyển đến nhà mới rồi, căn nhà ở okayama ấy, nó tuyệt vời lắm luôn. cậu thật sự đã ghi nhớ hết những gì mình nói và chuẩn bị nhỉ, nó hoàn toàn giống với những gì mình tưởng tượng. từ cái ghế đến cái bàn, hay là vị trí của cửa sổ, màu sắc của đôi dép đi trong nhà. cái đồ đáng yêu.
Ở gần chỗ mình làm có một trạm cứu hộ động vật đấy, dạo này mình hay tới đó, có nhiều em cún với mèo xinh cực. Nhìn chúng làm mình nhớ cậu quá đi mất, vì cậu rất yêu động vật mà. Vậy nên mình quyết định sẽ nhận nuôi một em thú nhỏ. chắc sẽ vui lắm đây.
Hẹn gặp lại cậu sau.
Người luôn nhớ về cậu"

Từ lúc dần chấp nhận được sự thiếu vắng của bạn người yêu trong cuộc sống, người bạn gái ấy đã tập viết thư, thư gửi cho cậu. Nó như là một cuốn nhật ký chất chứa những tâm sự và nỗi lòng không thể giãi bày và những trăn trở về cuộc sống, điều mà trước đây họ thường hay chia sẻ cho nhau như một thói quen.

__________
(1): Hayashi Kaze là tên giả của Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro