02. người mình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày em cún trắng tinh nghịch được đón về nhà, sự hiện diện của em ấy làm căn nhà nhỏ náo nhiệt hơn, chiều nào sau khi tan ca em ấy cũng nồng nhiệt đón người chủ của mình về, nồng nhiệt đến ồn ào.
Y hệt như nishimura vậy, cậu ấy ồn ào hỏi han, kể chuyện. Nhớ cậu ấy thật đấy, phải làm sao đây?
./.
Một ngày mới lại đến, lại là văn phòng, đồng nghiệp và cấp trên. Nhưng hôm nay văn phòng có nhân viên mới. Liếc nhìn một cái thì thấy cũng quen mắt, là anh hàng xóm mới chuyển đến hôm kia, vậy là đồng nghiệp lại còn ở gần nhà, đúng là chán bỏ xừ.
Như thông thường thì có nhân viên mới là sẽ có tiệc, mà tiệc thì ồn ào, xin đi vệ sinh rồi trốn ra ngoài chính là thượng sách. Vậy mà trốn ra ngoài lại gặp nhân vật chính của bữa tiệc.
"sao bữa tiệc để chào đón anh mà anh lại trốn về vậy"
"ô, chào cô, nhưng mà trưởng phòng ép tôi uống quá nên tôi xin đi vệ sinh xong trốn luôn. Có phải là cô cũng trốn nhờ nói rằng mình đi vệ sinh đúng không"
"bingo, chính xác"
Hai người trò chuyện qua lại, trao đổi chút thông tin về nhau, một cách làm quen đơn giản giữa hai người đồng nghiệp kiêm luôn hàng xóm.

./.
hôm nay cô ấy lại mơ, mơ về ngày còn ở bên cậu, mơ về ngày được cùng cậu chung sống tại căn nhà này.

hôm nay trời lại mưa, tỉnh dậy sau giấc mộng và được chào đón bằng một cơn mưa rào, tiếng mưa rào êm ả, nhẹ nhàng thật khiến con người ta chẳng muốn thức giấc.

hôm nay là chủ nhật, một bữa sáng đơn giản, cùng một tách trà, vậy là xong.

ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời, nhâm nhi ly trà và tận hưởng những bài hát yêu thích cùng với tiếng chú cún trắng tung tăng chạy nhảy quanh sân vườn.

"oaaa hôm nay trời xanh thật, lại còn dịu mát, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc này mà riki ở đây là cậu ấy sẽ đòi bật bài này cho mà xem." bài hát yêu thích của cả hai - michi teyu ku.

        "xin nguyện cầu cho trái tim khô cằn nhận được phước lành"

làm sao mà còn phước lành nào nữa đối với mảnh đất khô cằn này đây? làm sao để người mà con yêu thương có thể quay lại bên con?

"dẫu tôi chẳng có gì cả, nhưng tôi nguyện dâng mọi thứ cho người
buông đôi tay để cảm nhận sự thanh thản, rồi mọi thứ sẽ lại được lấp đầy"

mình không làm được đâu riki à, làm sao mà mình có thể buông tay, mình còn không biết liệu cậu có ra đi thanh thản hay không nữa mà? tờ giấy đó ghi là cậu tử trận tại chiến trường, nhưng cậu từng kể với mình cậu là trẻ mồ côi...

"nực cười làm sao khi mình chả biết một tí gì về cậu..." thật chua chát.

./.
Riki từng nói rằng cậu ấy là trẻ mồ côi, trong trại trẻ cậu ấy có quen một người anh lớn hơn cậu 3 tuổi, sau này anh ấy sang úc làm việc, và cậu cũng rất ít khi gặp anh.

Riki không tâm sự với người yêu của mình nhiều về thời thơ ấu ở trại trẻ, Riki cũng không kể mấy về anh Jake, ngay cả vòng bạn bè của cậu ấy cũng rất nhỏ.
Riki chỉ nói rằng sau khi trưởng thành cậu đã được viện trưởng lo cho một ít chi phí để học đại học cùng với công việc tại cửa hàng đồ chơi của bà ấy, bà ấy là một người tốt khi đã giúp đỡ cậu và anh Jake rất nhiều.

./.
Nằm trăn trở một hồi mà ngủ quên lúc nào không hay, lúc thức giấc cũng chẳng để ý đến việc bản thân mình nằm trên giường thay vì hiên nhà.
Vừa đi vừa ngáp ra phòng khách để tìm em cún yêu của mình, rồi nghĩ xem ngày nghỉ này hai đứa sẽ làm gì đây.

"Cậu dậy rồi à, mình đang định nấu thử ichiran mà tụi mình thích đấy, lâu lắm rồi mình chưa ăn ichiran nên nhớ món này lắm" một âm thanh quen thuộc vang ra từ trong bếp

người con gái vội vàng quay đầu nhìn về phía phòng ngủ "mình vừa ngủ dậy", đôi chân như mất đi trọng lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà "mình đang mơ?"
"Cậu làm sao thế? Sao lại ngồi xuống sàn nhà như vậy?"

đôi tay người con gái dang rộng ôm chầm lấy người mình thương, giọng nghẹn ngào hỏi "Cậu là thật hả? Hay là mình vừa chết?"

Riki bật cười thành tiếng, tay bế cô bạn gái ngồi lên chiếc sofa gần đó "là thật đấy, là mình mà"

Nhìn thấy người thương khóc, cậu vội ôm lấy người ấy vào lòng, áp tai người ấy vào tim mình "vẫn sống mà, phải không?"
ừ phải, vẫn sống này

"Thế cái tờ giấy báo tử là như nào? Sao đi mà không nói một lời với mình? Để lại có cái tờ giấy trên bàn rồi người thì mất hút? Gọi điện không nghe, lên trường hỏi cũng không được? Cậu trêu mình hả? Thấy vui lắm à?" Riki bị bạn người yêu lấy gối đập không thương tiếc, nhưng cậu cũng chỉ ngồi đó nghe người ấy cằn nhằn, xả giận. Cậu biết mình làm sai nhưng đó là cách tốt nhất rồi.

[flashback - vài tuần trước ngày Riki biến mất]
Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm ở cửa hàng đồ chơi, tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh Jake.

"nhiệm vụ sắp kết thúc rồi đấy, em cũng nên chuẩn bị thu xếp mọi chuyện đi, chúng ta sẽ phải quay về trụ sở"

"anh à, em nghĩ nhiệm vụ tới sẽ là nhiệm vụ cuối cùng"

"em đã nói với viện trưởng chưa?"

"em nói rồi nhưng bà ấy cũng đâu phải người quyết định, dù gì thì em cũng cần gặp ngài thống lĩnh thôi"

"em can đảm đấy, good luck bro"

Mỗi cuộc điện thoại không được dài quá 1p30s, mỗi điệp viên phải tự bảo toàn thông tin cá nhân, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ xóa bỏ thân phận giả. Đó là số ít những điều mà một điệp viên ngầm thuộc Lực lượng gìn giữ Hòa bình phải tuân theo.

Riki được sinh ra ở Okayama, gia đình em mất do tai nạn giao thông, một người bạn của cha em đã đề xuất cho em tham gia vào một dự án nhằm đào tạo những đứa trẻ trở thành điệp viên ngầm. Em được gửi vào một trại huấn luyện, nơi được cột mác là một trại trẻ mồ côi, ở đây em gặp những người bạn và các anh, bọn em đã luyện tập và trưởng thành cùng nhau.

Lần đầu tiên em làm nhiệm vụ là năm mười sáu tuổi, bọn em phải thu thập một ít tài liệu và trốn thoát khỏi đó. May mắn thay nhiệm vụ thành công và từ đó em được tin tưởng. Cho đến 4 năm sau khi em đủ hai mươi tuổi, lần này em phải thực hiện một nhiệm vụ dài đến 5 năm, em phải làm việc một mình, một nhiệm vụ dài và cô độc.

Em biết là tổ chức sẽ xóa bỏ thân phận giả của em, sẽ khiến em bốc hơi khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại vậy nên em quyết định sẽ chỉ để lại một món quà và lá thư cho người mình thương. Lý do em viết "vĩnh biệt" trong thư là vì em cũng không chắc liệu rằng thống lĩnh có cho phép em kết thúc mọi nhiệm vụ từ đây không, hay là em sẽ tử trận trên chiến trường trong nhiệm vụ mới. Em không biết điều gì sẽ xảy đến, phòng trường hợp xấu nhất, em không muốn người mình thương phải đau buồn, hay cứ mãi ôm những nhung nhớ về em, em muốn cô ấy được hạnh phúc.
[end flashback]


"Có ai ở nhà không ạ?" là giọng của anh hàng xóm gọi với vào trong nhà

"ai vậy?" riki cau mày khi em nghe thấy giọng người lạ

"hình như là hàng xóm, để mình ra xem"

riki cũng đi theo bạn gái mình ra đến cửa nhưng em đứng lấp ló ở sau cánh cửa chứ không bước hẳn ra.

"hôm sau khi đi về từ bữa tiệc, chúng ta đã hẹn nhau đi ăn trưa rồi mình cùng đi tham quan một vòng khu phố, giờ cậu có rảnh không?"

"à ừ phải ha, giờ thì mình cũng hơi " thật ra hôm đó cũng ngà ngà say, với cả cũng chỉ tưởng là lời mời lơi xã giao nên cổ quên luôn trong đêm.

"sorry nhưng mà giờ tụi này bận ăn ichiran nhà làm rồi" từ sau cánh cửa riki bước ra, một tay vòng qua eo bạn gái mình, tay còn lại thì chống nạnh.

"ui thật sự xin lỗi anh lắm, hẹn anh khi khác nha, chúc anh một ngày tốt lành"

"ờm vậy chúng ta gặp nhau trên công ty sau, chúc cô..." anh chàng chưa nói hết lời thì cánh cửa đã đóng sầm lại

"sao cậu vô lễ vậy, người ta đã nói xong đâu?"

"à thế là cậu thích có lần sau đúng không? đang tìm hiểu nhau hay gì mà gặp mặt nhiều thế?"

"thì hàng xóm nên gặp nhau nhiều là đúng rồi"

"vậy là cậu có người mới thật đấy à?"

"không phải cậu bảo mình là đi tìm người mới hả?"

"đúng là mình có bảo cậu đi tìm người mới thật nhưng

mà..."

"mà ...?"

"cậu cũng... à thì... cũng đừng..."

"cậu định nói gì mà ấp úng mãi vậy"

"thì nói chung là bỏ cái thằng đấy đi đừng có yêu nó"

"ồ ra là ghen ư"

"ừ"

người bạn gái bật cười thành tiếng, cô kéo tay bạn trai mình vào bàn ăn và nói "tiêu chuẩn mình cao lắm, mình không yêu anh ta đâu trừ khi anh ta là riki của mình, còn giờ thì ichiran làm như thế nào vậy?"

"mình mới định nấu thôi chứ cũng chưa biết làm..."

"cậu hay quá ha, thế mà tuyên bố rõng rạc như kiểu "mọi thứ đã sẵn sàng mời công chúa ăn" vậy á"

"nhưng mà nhà công chúa hết nguyên liệu rồi sao mà hoàng tử nấu ăn được?"

"vậy hoàng tử có muốn đi chợ với công chúa không ạ?"

✦✦ end ✦✦

và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau đín cúi đờiiii~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro