Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới lẫn lộn giữa ngày và đêm, giữa thực và ảo, giữa xác thịt và linh hồn. Ta có thể sống mãi mãi, vì một nửa thế giới này là thuộc về linh hồn, nhưng thân xác ta vẫn cảm thấy đói. Vì vậy mỗi khi hết lương thực, Julian sẽ đảm nhiệm vai trò đi săn mồi, còn tôi sẽ là người chế biến.

Dạo gần đây thân thể nửa quạ nửa người của Julian bắt đầu có nhiều vết thương hơn hẳn sau mỗi lần anh đi săn. Tôi lo lắng hỏi han, nhưng anh có vẻ lảng tránh.

"Em không cần phải lo đâu."

"Nhìn thấy anh bị thương thì sao mà không lo cho được?"

Cảm nhận được sự quan tâm cũng như tình cảm tôi dành cho anh, anh hơi ngượng ngùng, quay đi chỗ khác.

Một ngày khác, anh lại mang về nhiều vết thương mới hơn, lớn có, nhỏ có. Điều đó khiến tôi khó chịu ít phần, và lo lắng nhiều phần.

"Anh cố tình để mình bị thương phải không?"

"Giờ em mới biết sao?"

Anh ta cười, nhưng ánh mắt anh thì chẳng hề vui vẻ.

"Tại sao vậy?"

"Vì nỗi đau này là thứ nhắc nhớ anh rằng anh đang còn sống. Anh đã đánh mất linh hồn và bản thân mình từ lâu. Thân xác rỗng vô hồn này của anh dần tê liệt. Đôi lúc anh còn chẳng cảm thấy được bất kỳ thứ gì xung quanh, kể cả hơi ấm từ em.."

Tôi không nói không rằng, ôm chặt lấy thân hình gai góc đầy vết thương của anh.

"Làm ơn, anh có thể không cảm thấy gì, nhưng em thì có đó. Em thấy đau khi anh đau, dù là nỗi đau thể xác hay tinh thần gì cũng thế. Xin anh đừng tự làm đau mình nữa được không?"

"Anh xin lỗi."

Dù vậy, anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh né tránh ánh mắt tôi khi trò chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi đau lòng hơn bất kỳ điều gì. Có lẽ trái tim anh cũng dần bị xiềng xích của The Devil trói buộc như linh hồn anh, tôi đoán vậy. Sớm thôi, Julian mà tôi yêu sẽ chỉ còn là hồi ức, Julian của hiện tại, sẽ chẳng còn gì ngoài thân xác.

Dù vậy tôi vẫn yêu anh.

Hôm nay, anh về trễ hơn mọi khi. Lúc về, anh kéo lê thân mình, đầy máu. Tôi chạy lại đỡ anh. Tôi lau và băng bó vết thương sâu của anh.

"Em không cần phải làm thế đâu."

"Thế em phải làm gì, để anh ngưng làm đau bản thân mình lại?"

"Anh điên lắm, anh thích nỗi đau hơn bất kỳ điều gì, đó là bản chất của anh, đó là những gì anh xứng đáng phải chịu."

"Nhưng em vẫn yêu anh."

"Nói đi, anh có gì mà, em lại yêu anh đến thế? Anh.. Anh không xứng với tình yêu của em, chưa bao giờ."

Trong một chốc, tôi trở nên lặng thinh. Tôi yêu Julian, nhưng lý do là gì? Tôi bắt đầu hồi tưởng về ký ức xưa. Từ những mảnh vụn ký ức về lần đầu gặp anh trước đại dịch, cho đến lúc ta cùng nhau tìm chân tướng về cái chết Lucio, hay việc anh phải đối mặt với tội lỗi mình từng gây ra. Tất cả đều góp phần cho câu hỏi vì sao tôi yêu anh.

"Ban đầu có thể là vì ngoại hình. Mái tóc xoăn nâu cùng nụ cười đặc trưng và ánh mắt quyến rũ thu hút tôi. Sau khi đồng hành cùng anh, tôi biết rõ về con người anh, và tôi yêu anh vì con người anh. Và kể cả khi anh không còn là anh, thì tôi vẫn thương anh. Nó là tình người."

"Nhưng em à, anh không còn là con người nữa, năm tháng điên đảo đã khiến linh hồn và phần người của anh dần bị thay thế bởi.. Thứ quái vật gớm ghiếc này."

Ánh mắt anh hạ xuống, căm ghét. Hơn ai hết, anh căm ghét bản thân mình. Thứ quái vật gớm ghiếc mà anh ám chỉ không còn là thân hình nửa quạ nửa người của anh nữa.

Tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Lần đầu gặp anh cũng thế. Anh cũng bất mãn và căm ghét bản thân mình. Những tưởng tình yêu của tôi sẽ khiến anh có thể thay đổi, nhưng anh vẫn như vậy. Anh vẫn căm ghét bản thân mình hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Từ trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vậy.

Anh phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu nói ích kỷ khác.

"Từ nay em không cần phải lo cho anh nữa đâu."

"Anh đùa chắc?"

Thấy giọng tôi có sức nặng, anh hơi giật mình, khựng lại.

"Anh thích làm đau mình đúng không? Trùng hợp thay tôi cũng thế. Tôi cũng trở nên mất trí giống anh rồi."

Như cảm giác được việc chẳng lành, anh định cản tôi lại. Nhưng tôi nhanh hơn anh một bước. Tôi lấy con dao bếp, bắt đầu cắt dọc vào cổ tay mình.

Có kiến thức bài bản vẫn hơn hẳn. Vết cắt sâu đúng kĩ thuật khiến mạch gân cổ tay tôi mất rất nhiều máu trong thời gian ngắn. Tôi thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt dường như trở nên nhạt nhòa đi. Trước khi ngất lịm đi, tôi thấy bóng hình Julian hốt hoảng vội vã. Tôi yêu anh, giờ thì tạm biệt anh đồ khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro