Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mũi giầy ánh bạc đính kim sa lấp lánh từng bước từng bước xuống cầu thang, chân váy tím nhạt dài chấm gót phủ lên từng bậc thang phía sau, thân váy bồng bềnh phủ lớp ren trắng  thuần khiết, hoa nhỏ nhiều màu được kết tại nơ bướm ngang eo, cổ váy đổ để lộ ra đôi vai trần gợi cảm, mái tóc xoăn dài được bới gọn lên cao, chỉ để xỏa vài lọn tùy ý nơi vành tai, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay được trang điểm tỉ mỉ trong càng thu hút ánh nhìn.
Mỹ nữ xinh đẹp nào đó hướng ánh mắt xuống lầu nhìn vị đẹp trai kia đang mở to mắt kinh diễm nhìn cậu, vô cùng đắc ý lòng ham hư vinh bành trướng hơn bao giờ hết. Trong lòng lại cảm thán quả nhiên anh ta rất đẹp trai, dù cậu muốn thừa nhận hay không, thì hiện tại nhìn một thân âu phục thuần trắng trên người Hàn Bách. Cậu cũng phải công nhận gọi một tiếng bạch mã hoàng tử.

" Thế nào?
Bổn tiểu thư rất xinh đẹp có phải không, ....haha..."

Ấy vậy mà khi mỹ nữ mở miệng nói chuyện thì luôn làm mọi người giật cả mình, nhất là cái giọng cười rất sát phong cảnh kia.

" Đúng là rất xinh đẹp
Xin hỏi tiểu thư đây, kẻ hèn này có vinh hạnh được tháp tùng cô đêm nay không? "

Hàn Bách đã quá rõ cái tính nết kia của Mộng Diêu nên cũng không có biểu hiện gì, còn rất thân sĩ mà bước tới nâng bàn tay cậu lên, cúi người in lên đó một nụ hôn.

" Tôi....áaa..."

Hiện tại đến lượt Mộng Diêu bối rối, cậu còn đang do dự ngượng đến đỏ cả mặt không biết phải làm sao, thì dưới chân bước hụt một cái cả người chúi về phía trước.

Hàn Bách nhanh tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô dựa vào lòng mình, vừa hay cứu cô thoát khỏi một màn ôm hôn thân mật với sàn nhà.
Mộng Diêu còn đang sợ hãi, vừa muốn mở miệng nói lời cám ơn, thì trên đầu truyền đến giọng nói trêu cợt của ai đó.

" Phép thuật của bà tiên đối với cô bé Lọ Lem thì kéo dài được đến mười hai giờ.
Còn với em thì chỉ được vài phút ban nãy thôi...đáng tiếc, đáng tiếc a..."

Anh còn rất " quá đáng " giơ tay nhéo má Mộng Diêu, nụ cười trên môi rõ ràng hơn bao giờ hết. Thật sự thoát khỏi cái danh mặt liệt không cảm xúc, làm các cô hầu xung quanh thấy được không khỏi bắn tim hồng khắp nơi, tiếng hút khí cùng khen ngợi " đẹp trai quá " không ngừng vang lên.

" Anh.....đáng ghét, mau buông ra. Ôm được ôm hoài coi chừng tôi la lên phi lễ "

Mộng Diêu thẹn quá hóa giận, cao giọng chất vấn thật ra là đang che giấu sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Cậu thật sự chính là một " cậu bé lọ lem " đã mượn phép thuật của bà tiên, nên mới có thể sống lại trong cuộc đời của một công chúa.

" Em thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?
Anh buông em ra rồi em có thể đi đứng một cách bình thường!? "  Đừng tưởng anh không chú ý, ban nãy khi cô bước đi dù cố gắng rất nhiều vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo.

" Hứ, vậy làm phiền hoàng tử anh rồi. Hôm nay là hộ hoa sứ giả cho tôi "

Mộng Diêu cũng không phải người hay cậy mạnh, cậu vốn không biết đi giày cao gót, đôi giày dưới chân có đến bảy phân, cậu ban nãy không bị té chết đã là quá may mắn rồi. Giờ có người tự nguyện làm gậy chống cậu cầu còn không được a.
Liếc nhìn mấy ánh mắt tim hồng xung quanh bằng ánh mắt rét lạnh, Mộng Diêu thành công bức lui mấy ánh mắt hoa si của mấy người hầu, trong lòng thầm nghĩ mới ở nhà thôi đã thế này, lúc đến vũ hội số lượng hoa si này không biết phải tăng thêm bao nhiêu nữa đây.

Không hiểu cảm giác trong lòng hiện tại là ghen tỵ vì anh ta được mến mộ, hay ghen với tình cảm của mấy cô gái kia với anh ta. Cậu không có đáp án, nhưng cậu thấy rất khó chịu như thể đồ vật của bản thân bị người ta giành mất vậy.
Bực mình lôi kéo Hàn Bách ra ngoài, ngữ khí cũng xen lẫn mùi chua chua nào đó

" Đi mau thôi, đến trễ thì mất mặt quá "

[...]

Đến khi ngồi vào trong xe, Mộng Diêu vẫn còn bực mình nên không nói lời nào, mắt chăm chăm nhìn ra cửa xe ngắm nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài. Hàn Bách vẫn luôn chú ý đến cô thấy vậy, khóe môi không khỏi sâu thêm một chút, cũng không chọc ghẹo ai đó nữa.
Một đường im lặng cho đến khi tới vũ hội, Mộng Diêu khoang thai khoát tay Hàn Bách bước vào hội trường trong tiếng kinh thán của mọi người.
Mấy ánh mắt hoa si liên tục bắn tới làm Mộng Diêu không khỏi nghiến chặt răng, trong lòng thầm nói " quả nhiên là thế mà "
So với Hàn Bách vốn đã là quý công tử thuộc cấp kim cương trong mắt các tiểu thư nhà danh giá, anh vừa có gia thế, vừa có vẻ ngoài. Quý công tử nhà Hàn gia nổi danh khắp chính giới, là nữ nhân ai lại không muốn gả cho anh.
Thì Mộng Diêu vốn thân thể ốm yếu quanh năm, dù cha ruột cô cũng là người giàu có, chết đi cũng để lại không ít gia sản cho cô. Nhưng hiện tại mẹ cô đã tái hôn, trong Nhan gia cô cũng chỉ là một đứa con riêng khác họ, nên không mấy khi có cơ hội xuất hiện ở những sự kiện công chúng thế này.
Nên xung quanh không ngừng vang lên tiếng nghi vấn " cô gái này là ai ", " Sao cô ta lại đi chung với Hàn thiếu gia? ",.....v.v....

" Xem ra anh rất được hoan nghênh nha, thế nào có vị mỹ nữ nào khiến Hàn đại thiếu gia động tâm không?
Có thì để tôi làm mối cho anh, tới lúc đó đừng quên phong bao lì xì của tôi là được "

Nhéo nhéo cánh tay cậu đang khoát của Hàn Bách, để anh ta ghé đầu xuống cậu nói nhỏ vào tai anh ta, còn không chút che giấu lộ ra tính ham tiền của bản thân.

" Mộng Diêu!
Đừng quên em là vị hôn thê của anh "

Nghe những lời muốn đưa anh cho cô gái khác của cô, một cơn tức giận chợt dâng lên trong lòng Hàn Bách. Anh không khỏi siết chặt tay cô, gằn từng tiếng một bên tai Mộng Diêu.

" Được...được
Tôi không nói nữa, có gì ăn không tôi đói rồi.
Cả buổi chiều bị họ loay hoay trang điểm chuẩn bị, tôi sắp bị ép khô rồi "

Qán thán vài lời xoa dịu cái người đang mất hứng nào đó, khóe môi Mộng Diêu lộ rõ tươi cười kéo tay Hàn Bách hướng tới bàn tiệc đứng.

Hai người không hề hay biết mấy cử chỉ thân mật vừa rồi của họ, ánh vào mắt người khác nhất là mấy cây hoa si kia, thì chói mắt vô cùng. Làm mấy cô ta ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi, tức đến mặt đỏ tai hồng.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro