Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp sau đó, Hàn Bách bị vài vị chính khách đến nói chuyện xã giao, Mộng Diêu không có hứng thú nghe mấy lời khách sáo sáo rỗng kia, nên một mình mang theo dĩa đồ ăn đầy ụ mà cậu vừa vơ vét được, cùng ly rượu đỏ ra ban công ngồi.
Cái không khí ồn ào lẫn ngột ngạt bởi mấy lời nịnh nọt, châm chọc nhau kia thật sự làm cậu thấy buồn nôn, chẳng bằng ra nơi này ngồi hóng gió đêm mát mẻ còn tốt hơn nhiều.
Cầm nĩa xiên lấy một miếng thịt nướng vàng ươm cho vào miệng, cảm nhận vị thịt cùng nước sốt thơm ngon như hòa tan ngay trong miệng, Mộng Diêu cảm thấy đến đây cũng không phải không có cái tốt, ít nhất đồ ăn thật là ngon.
Khi cậu lại định há miệng ăn thêm miếng nữa, thì đằng sau vang lên tiếng châm chọc của hai cô gái.

" Chị Phương Di nhìn xem cô ta kìa, ăn uống thấp kém như vậy. Chẳng biết là tiểu thư nhà ai, thật quá mất thể diện mà "

" Chỉ Hân, em đừng nói người ta như vậy. Biết đâu chừng là do gia cảnh không tốt, lần đầu tiên được nếm qua mỹ vị nên mới như thế
Em phải biết thương tiếc cho người ta, biết không? "

" Chị Phương Di, chị quá lương thiện rồi a "

Nghe lời sau so với lời trước càng khó nghe, Mộng Diêu vốn là muốn mặt kệ bọn họ, hảo nam nhân không chắp nhặt với mấy nữ nhân nhiều chuyện này. Nhưng cậu lại rất tò mò là nữ nhân như thế nào mà nói ra lời khó nghe như vậy, nên cậu đã quay đầu lại nhìn.
Trước mắt là hai cô gái trông còn khá trẻ tuổi, một cô mặc váy màu đỏ rượu tiên diễm, kiểu dáng rất gợi cảm, lộ ra gần nữa bộ ngực đầy đặn. Cô còn lại mặc một chiếc váy màu trắng sữa kiểu dáng hai dây mãnh cúp ngực, bộ váy bó sát ôm trọn thân hình nóng bỏng, có thể nhìn ra cô mặc váy trắng này rất biết cách khoe ra những đường nét xinh đẹp trên cơ thể mình, chứ không như cô còn lại quá dung tục. Quả nhiên, nữ nhân ngực to thì không có não, câu này cậu đã được thấy một minh chứng quá chuẩn ngay trước mắt.

" Xin chào,
Không biết giữa người thích nói xấu sau lưng người khác làm rùa rụt cổ và người chỉ biết khua môi múa mép chứ chẳng làm được tích sự gì.
Thì ai đáng thương hơn nhỉ? A...mà khoan đã, hình như tôi thấy cả hai đức tính [ tốt ] kia đều có trên người hai cô a..."

Mộng Diêu mỉm cười nhìn hai cô gái mặt mũi biến sắc trước mặt sau khi nghe lời cô nói, còn  nhàn nhã cầm lên ly rượu nhấp một ngụm. Ưm...rượu ngon, thể nào mấy kẻ có tiền lại thích uống rượu đỏ mùi vị thật ngon, sau này cậu nhất định bắt Hàn Bách mua thêm về nhà từ từ uống.

" Cô....cô đừng tưởng mình đi chung với Hàn thiếu gia thì giỏi lắm
Anh ấy đã có hôn thê rồi, thứ như cô chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi " cô gái mặc váy đỏ là Chỉ Hân tức giận nói.

" A à....hóa ra là vì Hàn Bách.
Cô cũng biết anh ta đã có hôn thê, vậy mà biểu cảm hiện tại của cô làm tôi cứ ngỡ, cô là bà vợ đi bắt gian chồng nuôi vợ bé là thế nào? Cô là hôn thê của anh ta đấy à "

Mộng Diêu không chút thục nữ mà đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghe mấy lời khó nghe như vậy, làm tai cậu cũng đau nhức cả lên.

" Cô là ai hả?
Sao lại đi chung với Hàn Thiếu? "

Lúc này cô gái tên Phương Di mới mở miệng nói chuyện, chỉ mới vài lời qua lại cô ta đã biết Mộng Diêu không phải là người dễ đối phó. Mấy lời cay nghiệt nhưng sáo rỗng của Chỉ Hân không dọa được cô, nên cô ta đành tự mình lên tiếng.

" Ra là cô còn biết nói chuyện, tôi còn tưởng cô bị câm đấy, chỉ biết đứng một bên xem diễn.
Tôi là ai, tôi tại sao phải nói cho cô biết, còn việc đi cùng anh ta, tôi lại càng không có hứng thú nói với cô, làm sao đây a...."

Mộng Diêu lại tiếp tục phát huy cái miệng tiện của cậu, chọc tức chết người không đền mạng là ưu điểm của cậu đấy nha.

" Cô đừng không biết điều như thế. Chị Phương Di đã ăn nói đàng hoàng với cô, mà cô lại như người vô học thế là sao hả? "

" Ơ hay, tôi vô học thì như cô mới gọi là có học thức à?
Làm ơn thông minh ra một chút đi cô gái, bị lợi dụng còn chẳng phân biệt được, đừng để đến ngày người ta bán cô đi, cô còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền. "

Mộng Diêu trong lòng không ngừng cảm khái, chậc chậc....người ngu ngốc quả nhiên không bao giờ tự nhận ra bản thân ngốc.
Mới tiếp xúc một chút mà cậu đã biết, cái cô Phương Di là kiểu người tiếu lí tàng đao, toàn giở trò âm hiểm. Bản thân làm người tốt còn đẩy cô ngốc Chỉ Hân kia làm con tốt thí, sai đâu đánh đó như thiên lôi.

" Cô nói gì thế hả? Có tin tôi đánh cô "

Chỉ Hân nói xong còn hùng hổ tiến tới, giơ cao tay phải định tát tai Mộng Diêu.
Mộng Diêu hơi lui lại, vừa định giơ tay lên đỡ cái tay đang giáng xuống kia, thì có một người đã nhanh hơn cậu.

" Cô muốn làm gì hôn thê của tôi ? "

Hàn Bách sau khi nói vài lời với mấy người kia xong, quay lại thì không thấy Mộng Diêu đâu. Sau khi hỏi vài người phục vụ mới biết cô đã ra ban công ngồi nghỉ ngơi, nên đuổi theo ra đây. Vừa hay thấy cảnh này, nên đã ra tay kịp lúc giữ lấy cánh tay đang hạ xuống của cô gái kia.

Một câu này của Hàn Bách, tuy là câu nghi vấn, nhưng trong đó lại chắc chắn hạ xuống một vế khẳng định. Mộng Diêu chính là vị hôn thê đó của anh.

" Không thể nào! "

Cả hai cô gái đều kinh sợ mà hét lên. Sao có thể chứ, cô tiểu thư ốm yếu bệnh tật kia làm sao có thể là cô gái trước mặt này. Mộng Diêu trước mắt các cô có nét nào giống người nhu nhược, quanh năm bị bệnh tật quấn thân. Cô ta rõ ràng mồm mép lợi hại vô cùng.

" Vị hôn thê của tôi, chẳng lẽ còn cần phiền nhị vị tiểu thư chứng thật giúp hay sao? "

Nhanh buông ra cánh tay cô gái kia, Hàn Bách bước tới gần đỡ lấy vai Mộng Diêu, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới xem có bị gì không.

" Em có bị thương chỗ nào không? " ân cần chăm sóc hỏi thăm.

" Tôi....à...em không sao, điều nhờ có anh cả đấy.
Nếu không em bị hai cô ấy ức hiếp rồi. Hàn Bách, em sợ quá! "

Vốn định nói bản thân không hề gì, nhưng nhìn cái mặt tức sắp chết của hai cô gái kia, cậu lại nổi tính đùa dai, nên hạ thấp giọng thật ngọt ngào, vờ yếu ớt dựa cả vào lòng ngực anh ta nũng nịu.
Chỉ có bản thân cậu mới biết lúc này da gà da vịt khắp người cậu đều nổi cả lên. Quá ghê rợn mà.

" Nếu em thấy mệt, thì anh với em về trước "

Nói xong anh trực tiếp đỡ lấy Mộng Diêu đi thẳng, còn chẳng buồn nói lời từ biệt với hai cô gái kia.
Nhìn theo bóng lưng hai người, hai cô gái kia tức đến run người vẫn với gọi theo " Hàn thiếu, Hàn thiếu " nhưng đáng tiếc người ta đã đi mất rồi, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn các cô lấy một cái.

[....]

Sau khi yên vị ngồi ở trên ô tô để về nhà,
Mộng Diêu mới vỗ tay cười to nghiêng ngả cả người

" Ban nãy thật là sảng khoái,
Mà phải công nhận màn anh hùng cứu mỹ nhân kia của anh làm thật chuẩn
Lúc ấy tôi thật sự thấy anh rất oách đó " Cậu đang phấn khởi nên cũng không tiếc rẻ gì lời khen ngợi.

" Em thích là tốt rồi "

Khóe môi Hàn Bách cũng câu lên thành nụ cười mỉm khó nhận ra. Thấy ai kia đã hết mất hứng, anh làm gì cũng thấy đáng.

Thế là một chuyến đi bắt đầu trong bực dọc, nhưng kết thúc lại tràn ngập tiếng cười sung sướng của ai kia

___còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro